Ngay chiều hôm đó, tin đồn về nhà giả kim thuật Bi-ốt-ghe bị hoàng
thân Phôn Phiu-xten-be tống giam chẳng mấy chốc mà lan ra khắp phố. Từ
lúc biết tin này, lão chủ hiệu thuốc Xoóc-nơ hễ gặp khách hàng nào vào
mua thuốc, lão đều thông báo cho họ biết chuyện này và không quên nói
kèm theo vài lời bình phẩm:
- Cái thằng chó chết Bi-ốt-ghe ấy trước sau cũng chỉ là đồ lừa đảo thôi
mà! Cứ nhìn đôi mắt hắn thì đủ biết, lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc, như
đồ chảo chớp ấy. Ngữ ấy thì kim thuật kim thụt gì!
Ngồi trong nhà tù ở phía sau lâu đài, Bi-ốt-ghe rất buồn, ông cảm thấy
sau mấy chục năm nghiên cứu với những phương tiện khá đầy đủ, mình
cũng không đến nỗi là kẻ dốt nát lắm, thế mà không hiểu tại sao vẫn chưa
chế tạo được ra vàng. Chẳng lẽ đó lại là một cửa ải không thể vượt qua
được sao. Bi-ốt-ghe nghĩ bụng: Giá trong suốt thời gian đó, mình để tâm
nghiên cứu về một vấn đề gì khác thì rất có thể đã thành công rồi. Nhưng
giờ thì đã ngồi tù, Bi-ốt-ghe đưa tay lên sờ cằm đã mọc đầy râu lởm chởm.
Không khéo mình đến chết rục xương trong tù mất!
Từ ngày bị tù, hàng ngày Bi-ốt-ghe chỉ được tên lính gác quẳng vào
hai mẩu bánh mì đen và lưng một bình nước lã. Chỉ nhìn đến cái bình sành,
Bi-ốt-ghe đã cảm thấy ghê người vì nước lạnh và bẩn.
Bỗng một hôm tên lính đến mở khóa lách cách. Nhìn bóng nắng. Bi-
ốt-ghe biết hãy còn sớm, chưa đến giờ ăn. Ông lo là có thể bị dẫn ra giá
treo cổ nhưng tên lính đã cười với Bi-ốt-ghe nói nhỏ:
- Số ông lại đến vận đỏ rồi!
- Sao thế? - Bi-ốt-ghe ngạc nhiên hỏi lại - anh định dẫn tôi đi đâu thế?
Tên lính nói:
- Ông được thả rồi! Nghe nói đâu chính hoàng đế Áp-gút-xtơ dũng
mãnh hạ lệnh cho hoàng thân Phôn Phiu-xten-be phải thả ông ra.
Bi-ốt-ghe quay lại hỏi:
- Rồi tôi sẽ đi đâu?