- Đánh cắp bí mật? - Hoàng đế Áp-gút-xtơ mỉm cười - Khanh tưởng
chuyện dễ dàng lắm à? Châu Á xa xôi mà nghe nói đâu ở Trung Quốc để
giữ bí mật một số nghề, nhà vua bên đó đã ra lệnh nghiêm trị kẻ nào để lọt
“bí mật quốc gia” ra nước ngoài. Chẳng hạn như nghề nuôi tằm: kẻ nào
đem tằm hoặc trứng tằm ra khỏi Trung Quốc nếu bị bắt sẽ bị chém đầu.
Trong hoàn cảnh bảo vệ chặt chẽ như vậy nên mặc dầu ở châu Á đã có một
số nghề như nghề in chẳng hạn mà châu Âu vẫn phải xoay mò từ đầu. Cho
nên ở Đức khi Quy-ten-béc tìm ra cách in, Âu châu vẫn phải công nhận
Quy-ten-béc là ông tổ nghề in.
Bá tước Xiếc-gao-den nói:
- Thưa hoàng thượng, giá như chúng ta cũng biết được nghề làm đồ sứ
chẳng hạn, thì vương quốc Xắc-xôm này chẳng bao lâu sẽ trở nên giàu có,
độc quyền bán đồ sứ ra khắp châu Âu.
Hoàng đế Áp-gút-xtơ cười khà khà:
- Khanh nói nghe dễ dàng quá! Ở xứ Xắc-xôm này đã có ai biết nghề
sứ đâu mà bảo sản xuất được đồ sứ.
Bá tước Xiếc-gao-den nói:
- Thưa hoàng thượng, giờ ta chỉ còn có cách là tự mày mò đi tìm trở
lại những bí mật của phát minh ấy! Như Quy-ten-béc vậy.
- Ai sẽ làm việc này? - Hoàng đế Áp-gút-xtơ hỏi - Việc tìm tòi phát
minh đâu phải chuyện giản đơn.
- Thưa hoàng thượng, thần biết ngay trong vương quốc ta có người có
thể làm được việc này! - Bá tước Xiếc-gao-den nói - Đó là nhà giả kim
thuật Bi-ốt-ghe, hiện nay ông ta đang bị hoàng thân Phôn Phiu-xten-be
giam giữ. Nếu như hoàng thượng cứu được nhà giả kim thuật này ra khỏi
lâu đài của Phôn Phiu-xten-be, thần sẽ xin đón ông ta về ở lâu đài của thần.
Hoàng đế Áp-gút-xtơ gật gù:
- Ý của khanh rất hay mà cùng hợp với ta. Nhất là trong vương quốc ta
có vùng Mây-xen là nơi có loại đất sét trắng rất mịn, đẹp... nếu dùng nặn đồ