- Người ta sẽ dùng ông vào việc gì đấy, cũng hệ trọng chẳng kém gì
việc chế tạo vàng đâu!
Bi-ốt-ghe lại trở về phòng riêng của mình. Mãi mấy hôm sau ông mới
rõ lý do tại sao ông được tha. Thì ra cái tin ông bị hoàng thân Phôn Phiu-
xten-be tống giam, qua cửa miệng lão chủ hiệu thuốc Xoóc-nơ, chẳng mấy
chốc mà lan đi khắp nơi, rồi đến tai cả bá tước Xiếc-gao-den. Vốn là một
người đã biết chuyện Bi-ốt-ghe và phần nào hiểu được tài năng của nhà
khoa học này, đã mấy lần Xiếc-gao-den định cứu Bi-ốt-ghe nhưng ông biết
rõ tính cương quyết của hoàng thân Phôn Phiu-xten-be. Bá tước Xiếc-gao-
den bèn vào cung để trình bày với hoàng đế Áp-gút-xtơ về việc này, bá
tước nói:
- Theo thần nghĩ thì trên đời này thiếu gì những thứ quý hơn vàng.
Thế mà không hiểu sao thiên hạ cứ đổ xô vào việc nghiên cứu chế tạo vàng.
Hoàng đế Áp-gút-xtơ vội hỏi:
- Thế theo ý khanh thì hiện nay có thứ gì quý hơn vàng?
Bá tước Xiếc-gao-đen bèn chỉ luôn vào cái bình sứ để trên một cái bàn
bằng đá cẩm thạch và nói:
- Chẳng hạn như cái bình sứ này. Nó đâu có nặng được một cân. Thế
mà hoàng thượng phải mua nó bằng một cân rưỡi vàng đấy.
Hoàng đế Áp-gút-xtơ gật gù nói:
- Khanh nói quả đúng thật! Chỗ vàng dùng để mua cái bình sứ này
thừa đủ để nuôi một gia đình sáu người sống trong vài ba năm. Mà có
khanh nhắc tới giá trị của đồ sứ nên làm trẫm nghĩ tới trong cung điện của
nhà vua Pháp có một cái bình sứ châu Á mà trẫm nghe nói đâu tính ra phải
đổi cả gia sản của một bá tước ở phía bắc xứ Noóc-măng-đi đấy!
Bá tước Xiếc-gao-den chép miệng nói:
- … Giá như mình có cách gì học được lấy nghề làm đồ sứ nhỉ? Nếu
không học được thì tìm cách đánh cắp lấy bí mật của họ!