sứ hẳn sẽ đẹp lắm nhưng cái khó khăn cơ bản là phải làm sao đây tìm cách
chế tạo được ra men sứ!
Bá tước Xiếc-gao-den đáp:
- Thưa hoàng thượng, thần tin chắc là Bi-ốt-ghe có thể làm được…
Từ ngày được bá tước Xiếc-gao-den ra lệnh cho Bi-ốt-ghe để tâm
nghiên cứu về đồ gốm, tự nhiên trong đầu Bi-ốt-ghe nảy ra khá nhiều suy
nghĩ. Trước hết Bi-ốt- ghe cảm thấy dù sao việc này, ông cũng thấy nó dễ
dàng hơn việc chế tạo vàng. Đành rằng trong một thời gian dài ông đã húc
đầu vào tường, tưởng cuối cùng đến phải chết dưới giá treo cổ, dù đó là cái
giá treo cổ mạ vàng nhưng trong những chuỗi ngày đó chẳng phải là Bi-ốt-
ghe đã tìm ra khá nhiều điều bổ ích rất mới lạ đối với ông.
Bi-ốt-ghe tự an ủi: “Biết đâu mình cũng vậy, vàng không chế tạo được
nhưng nếu, tìm được ra cách làm đồ gốm chẳng hạn, thì dù sao cũng còn có
ích”.
Đồ gốm: thật ra trước đây, Bi-ốt-ghe đã từng nghe nói ở Âu châu hình
như đã có một nhà khoa học nào đó chế tạo ra được đồ gốm. Thôi đúng rồi:
nhà bác học Đéc-na Pa-lít-xy ở Pháp, nhưng dĩ nhiên ông ta sẽ chôn giấu,
trong lòng tất cả những điều bí mật về biện pháp kỹ thuật đó, cũng như
những nhà làm đồ sứ châu Á trước đây đã từng giữ bí mật việc này khiến
các nhà phát minh Âu châu lại phải tự lần mò lấy để tìm cho ra.
Từ ngày được về sống trong lâu đài của bá tước Xiếc-gao-den, Bi-ốt-
ghe lại vùi đầu suốt ngày trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu về đồ sứ.
Ông sai đắp riêng hẳn một cái lò nhỏ để nung thí nghiệm. Lần đầu
cầm trong tay cái vò nặn rất khéo bằng thứ đất sét trắng ở Muy-xen. Bi-ốt-
ghe đưa vào lò nung. Vò nung xong rõ ràng có bền chắc hơn nhưng đem
đựng nước vẫn chảy.
Nhìn những bình sứ hoa đẹp, Bi-ốt-ghe biết rằng: trước khi tìm ra
được nước men bóng đẹp màu sắc sặc sỡ như thế nào thì ít nhất cũng phải
tìm bằng được một nước men đơn giản dù là xấu xí cũng được nhưng ít