một loại bột óng ánh trắng hoặc xanh biếc kia đem trộn với nhau rồi hòa
với nước, quét lên một cái lọ khác đưa vào lò nung.
Một hôm dỡ lò, Bi-ốt-ghe tìm thấy một cái lọ màu xanh nhạt, nước
men bóng nhưng có lẽ vì quét thứ nước có hòa hỗn hợp một số chất kim
loại không đều hoặc nung lửa không đều nên lớp men chỗ dầy chỗ mỏng,
chỗ đậm chỗ nhạt, nom rõ ràng thứ nước men láng bóng chưa đều tuy nhiên
đã tạo thành một màu sắc thiên nhiên khá đẹp.
Lại có những bình hoa quét nước men đã đều, nung trong lò vẫn giữ
được độ nóng đều nhưng vì khi ngọn lửa cháy to; những bụi đá trong lò nổ
bắn vào làm hỏng cả nhưng bình hoa rất đẹp. Bi-ốt-ghe đã nảy sinh ra ý
nghĩ làm cho mỗi một cái lọ hoặc bình hoa một cái “áo” bọc ngoài. Đó là
một cái “hộp” bằng đất chịu lửa. Khi nung nóng, cái vỏ này vẫn chịu được
nhiệt độ cao không vỡ, lọ hoa đựng ở trong vẫn nóng đều đủ để nung chảy
lớp men. Nhờ có vỏ “áo” bọc ngoài nên nước men láng bóng đều không
gợn một vết xước nhỏ hoặc bị mảnh đất đá trong lò bắn phải.
Hôm đầu, bá tước Xiếc-gao-den nom thấy chiếc bình sứ tráng men
màu da trời láng bóng, bá tước vội nói luôn với Bi-ốt-ghe:
- Này, ông Bi-ốt-ghe, có lẽ tôi phải vào ngay hoàng cung bây giờ để đệ
trình lên hoàng thượng chiếc bình sứ này cho người mừng.
Bi-ốt-ghe vội giãy nảy lên, đáp:
- Thưa bá tước, công việc nghiên cứu của tôi đã được hoàn thiện đâu.
- Thì cũng coi như thành công bước đầu! - Bá tước Xiếc-gao-den vẫn
đem cái bình đi.
Ngay ngày hôm sau, bá tước Xiếc-gao-den đã tìm gặp Bi-ốt-ghe và
bảo:
- Đức hoàng thượng rất hài lòng về việc nghiên cứu của ông và người
có nhờ tôi chuyển tới tay ông một bức thư.
Bi-ốt-ghe sung sướng bóc thư ra xem, thì ra hoàng đế Áp-gút-xtơ chúc
mừng thành công của Bi-ốt-ghe và mời ông ngay tối nay cùng với bá tước