- Này khanh, liệu khanh có biết rằng phương pháp chế tạo đồ sứ của
khanh hiện nay được coi như một bí mật quốc gia trọng đại không? Tuyệt
đối không thể để lọt ra ngoài phương pháp chế tạo đồ sứ này được. Tóm lại
là ngay ngày mai, khanh và một vài người giúp việc nữa sẽ được mời vào
sống trong cung và làm việc ngay ở đó. Người thay trẫm trông coi công
việc này vẫn là bá tước Xiếc-gao-den.
Đêm hôm đó, rời hoàng cung ra về. Bi-ốt-ghe ôm túi vàng ngồi trong
xe ngựa, bên cạnh bá tước Xiếc-gao-den, Bi-ốt-ghe biết mình đã được nhà
vua trọng thưởng nhưng đồng thời ông càng cảm thấy lờ mờ là mình bắt
đầu mất quyền tự do kể từ ngày mai.
Hoàng cung rộng rãi xây dựng rất đẹp nhưng quả là chốn thâm nghiêm
thật! Lâu đài nào nom cũng nguy nga tráng lệ, kể cả lâu đài của Bi-ốt-ghe
và mấy người giúp việc cũng vậy. Xung quanh nơi ở có tới mấy tầng lính
gác. Có lúc Bi-ốt-ghe thấy mình như một bá tước giầu sang, có cả lính gác
ở ngoài nhưng có lúc ông lại thấy mình chẳng khác gì một tên tù bị giam
lỏng cả.
Với một cái lò nung không to lắm, công việc của Bi-ốt-ghe và mấy
người giúp việc là làm sao sản xuất, cho dù những mặt hàng đồ sứ dùng
trong cung: bát đĩa, lọ, bình, vò, liễn, thống sứ... Từ ngày Bi-ốt-ghe sản
xuất ra được đồ sứ, hoàng đế Áp-gút-xtơ không những chẳng phải bỏ một
món tiền lớn để mua đồ sứ của nước ngoài mà hoàng đế còn có thể hạ lệnh
cho Bi-ốt-ghe sản xuất những mặt hàng đặc biệt: khi thì chiếc bình hoa, lúc
lại chiếc lọ sứ để gửi làm quà biếu các nhà vua láng giềng. Hễ tặng phẩm
gửi đến nước nào thì nhà vua nước ấy lại gửi thư hết lời ca ngợi thứ đồ sứ
Xắc-xôm này. Trong số những bức thư này, có một nhà vua khuyên hoàng
đế Áp-gút-xtơ nên gửi một số mặt hàng tới dự triển lãm hội chợ ở Lai-xích
vào năm 1707 sắp tới. Hoàng đế Áp-gút-xtơ nhận thấy đó là một ý kiến
hay. Người bèn trao đổi với bá tước Xiếc-gao-den hạ lệnh cho Bi-ốt-ghe
chuẩn bị sẵn một số mặt hàng mới để dự triển lãm. Quả nhiên, sau khi cho
gửi một số mặt hàng đi dự triển lãm, khách hàng từ nhiều nước ở Âu châu
tới dự triển lãm không ngớt lời ca ngợi đồ xứ Xắc-xôm. Khi hội chợ bế