mạc, gian hàng trưng bày đồ sứ của vương quốc Xắc-xôm đã được tặng
bằng khen và rất nhiều khách hàng ở các nước muốn đặt mua một số mặt
hàng thông dụng.
Được tin này, hoàng đế Áp-gút-xtơ cho mời bá tước Xiếc-gao-den tới
và bảo:
- Này bá tước thử suy nghĩ xem. Khách hàng ở nhiều nước trên thế
giới rất thích một số mặt hàng sứ của ta, trẫm thấy rằng cái lò nung của Bi-
ốt-ghe đặt trong hoàng cung quá nhỏ bé; hàng sản xuất chẳng được là bao.
Ấy là không kể lại phải chuyển đất sét từ Mây-xen về rất lách cách và tốn
kém. Ý bá tước thấy thế nào?
- Thưa hoàng thượng, ý của thần từ mấy tháng trước cũng định tâu lên
hoàng thượng để xin lập hẳn một công xưởng sản xuất đồ sứ của hoàng gia
ở ngay Mây-xen.
Nghe bá tước Xiếc-gao-den trình bày, hoàng thượng Áp-gút-xtơ gật gù
nói:
- Ý bá tước thật trùng với ý của trẫm, nhưng có điều cốt thiết phải bàn
là hiện nay ở vùng này chỉ có độc một vương quốc mình là có được nghề
sứ. Trước đây vì Bi-ốt-ghe và mấy người giúp việc còn sản xuất đồ sứ ở
ngay trong cung nên việc giữ bí mật còn dễ dàng. Giờ đưa về Mây-xen lập
thành công xưởng số thợ thuyền sẽ đông hơn, kẻ ra người vào tấp nập khó
bề giữ gìn được.
Bá tước Xiếc-gao-den đáp:
- Thưa hoàng thượng, tất cả những điều bí mật đều nằm cả ở Bi-ốt-
ghe, còn thợ thuyền dù đông mấy cũng chỉ là những người giúp việc mà
thôi! Do đó, muốn giữ bí mật về nghề này, chỉ cần tăng cường canh gác kỹ
nơi làm việc của Bi-ốt-ghe. Một, hai vọng gác không xong thì tăng lên ba
vọng, lính tráng tuần tra thường xuyên.
Hoàng đế Áp-gút-xtơ nói: