Lần đầu tiên cầm hai chiếc bình sứ trên tay, bá tước Xiếc-gao-den
không sao nhận ra được đâu là bình sứ Trung Quốc, đâu là bình sứ của Bi-
ốt-ghe vừa sản xuất ra xong.
- Đồ sứ của ta giờ đây không thua kém gì đồ sứ châu Á - Bá tước
Xiếc-gao-den nói với Bi-ốt-ghe. - Tôi tin rằng rồi đây đồ sứ của chúng ta
cũng sẽ trở nên nổi tiếng, trên thế giới cho mà xem. Công lao này là nhờ ở
ông cả, ông Bi-ốt-ghe ạ!
Nói tới đây, Xiếc-gao-den lấy một chiếc túi gấm đựng đầy tiền vàng
đưa cho Bi-ốt-ghe và bảo:
- Đây là món tiền thưởng của hoàng đế người định trao tặng ông từ
sau hội chợ Lai-xich nhưng chưa có dịp thuận tiện. Giờ ông nhận cho.
Bá tước Xiếc-gao-den tưởng sẽ nhìn thấy đôi mắt Bi-ốt-ghe ánh lên vì
sung sướng khi đón nhận những đồng tiền vàng này nhưng bá tước chỉ thấy
Bi-ốt-ghe thầm thì cảm ơn, bàn tay hững hờ đỡ lấy túi vàng.
Bi-ốt-ghe cho thợ dỡ lò ra, ông cầm từng cái lọ, từng cái bình đưa lại
gần mắt ngắm cho kỹ. Hết ngắm nghía ông lại đưa tay sờ mó kỹ nước men
nhẵn bóng, nom y hệt một nghệ sỹ thưởng thức tác phẩm của mình.
Chợt Bi-ốt-ghe đặt cái bình xuống bàn, ông nhớ lại trước đây hồi còn
nhỏ đã có lần ông đánh vỡ một cái lọ, hôm đó ông bị mẹ mắng sa sả, suốt
mấy hôm sau mẹ ông vẫn day dứt về chuyện cái lọ mà giờ nghĩ lại, nào nó
có đẹp đẽ quý giá gì đâu? Một cái lộ sành xấu xí có chỗ đất nung còn sống,
nham nhở... Sao ta không nghĩ tới chuyện đem biếu mẹ mình một cái bình
đẹp nhỉ, để bà cụ cắm hoa.
Chưa chi Bi-ốt-ghe đã tưởng tượng ra cái lúc bố mẹ ông già lụ khụ,
lưng còng gần như cúi gục xuống, rung rung hai bàn tay nhăn nheo ra đỡ
lấy cái bình.
Bi-ốt-ghe vội đi kiếm một cái hộp, khẽ đặt cái bình vào rồi lấy vỏ bào
nhét xung quanh. Ông đang định hôm nào nghỉ rỗi rãi, ông sẽ đưa cái bình
đẹp về biếu mẹ.