Nghe nhắc đến hai chữ “người tù”, Bi-ốt-ghe không khỏi chạnh lòng
nghĩ đến số phận mình. Đúng là mình bị tù thật, không được rời khỏi đây
nửa bước. Bạn bè, họ hàng chẳng một ai được đến thăm hỏi. Quê hương
bản quán, hàng chục năm trời cũng chẳng được về, nghĩ tới đây bất giác Bi-
ốt-ghe thở dài đánh sượt một cái:
- Không phải người tù, mà lại hóa ra người tù.
Nghe thấy vậy, Ốp-dơ-xen nhìn ông và bảo:
- Ông là người tù thế nào được! Chẳng qua là nhà vua và bá tước
muốn chúng tôi bảo vệ ông đấy thôi chứ tù nào mà lại có loại tù được cơm
bưng nước rót, ngày đủ ba bữa thế này! Muốn gà quay, ngỗng quay; có gà
quay, ngỗng quay, rồi rượu ngon... Giá ông có ăn mỗi bữa cả một con lợn
sữa quay, uống mỗi bữa một vò rượu cũng được. Quần áo thì toàn một loại
dạ ấm đắt tiền. Ông có biết hàng ngày tôi được ăn uống những gì không?
Lưng một cà mèn súp loãng, lủng củng một cục xương, tí bắp cải chua với
một mẩu bánh mì đen.
Bi-ốt-ghe cười, nói:
- Này, thế giờ tôi đổi cho anh vậy, ngay bây giờ.
Bi-ốt-ghe vừa nói vừa lần tay cởi cúc áo ngoài. Ốp-dơ-xen vội xua tay,
hối hả nói:
- Nhưng mà tôi có biết làm được những cái bát đĩa đẹp như của ông
đâu!
Vừa lúc đó một người hầu bưng vào một cái khay đầy thức ăn để lên
bàn. Bữa ăn hôm nay. Bi-ốt-ghe đã cất hẳn một chai rượu vang và bọc già
nửa con gà quay vào một mảnh giấy đưa cho Ốp-dơ-xen trước khi hắn thay
phiên gác.
Từ công xưởng sản xuất đồ sứ ở Mây-xen những cái sọt đựng hàng
được kìn kìn chở ra, chuyển đi khắp nơi.
Trưa nay ở xưởng về nhà nghỉ, Bi-ốt-ghe đưa mắt nhìn vào quyển lịch
treo trên tường và chợt nhận ra ngày hôm nay đúng là ngày sinh nhật của