mình. Trời! Quên khuấy đi mất! Sao ta không tổ chức một bữa tiệc rõ to
vào ngày hôm nay nhỉ! Đối với một nhà phát minh ra đồ sứ thì kể tổ chức
một bữa tiệc linh đình mừng ngày sinh nhật chắc cũng được chứ sao! Rồi
bạn bè đến chúc mừng. Trên một dãy bàn dài trải khăn bàn thêu đăng-ten
trắng toát, sẽ bày la liệt những món sơn hào hải vị đựng trong những bát đĩa
tráng men loại quý nhất, cạnh những chai rượu nho sông Ranh là những
bình quý đựng hoa. Thế rồi mọi người cùng đứng dậy, chạm cốc chúc
mừng nhau, tiếng cười nói, tiếng mở nút rượu, tiếng từng tràng vỗ tay...
Trời! Sao hôm nay ở đây lại quả vắng lặng thế này, một buổi trưa im
ắng giống như những buổi trưa khác.
Anh em thợ thuyền đã nghỉ. Có lẽ trong xưởng chỉ còn mấy ống cao
của lò nung còn nghi ngút khói.
Một bữa tiệc linh đình với bạn bè đông đủ tới dự, với Bi-ốt-ghe điều
này hẳn không bao giờ có thể có được, ngay cả đến lúc mình nhắm mắt
buông xuôi.
Bi-ốt-ghe nằm ngả người xuống đệm đang lim dim mắt định ngủ thì
chợt nghe thấy tiếng lịch kịch phía cửa, Bi-ốt-ghe nhìn ra thì thấy tên lính
Ốp-dơ-len đang đưa mắt nhìn ra xung quanh xem có ai không rồi hắn đưa
vào một cái khay nhỏ trong đặt một cái phong bì rất đẹp. Ốp-xơ-den nói:
- Thưa ông, có một ông khách nhà tôi chuyển đến ông chiếc phong bì
này!
- Cảm ơn ông nhé! - Bi-ốt-ghe cầm chiếc phong bì mở ra xem. Ông
gần như lặng người đi khi nhận ra đó là một tấm danh thiếp của một người
lạ, tự xưng là bá tước Đi-xmắc, nước Phổ gửi tới chúc mừng sinh nhật của
Bi-ốt-ghe.
Đi-xmắc là ai? Sao vị bá tước này lại nắm vững được cả ngày sinh của
mình?
Tay Bi-ốt-ghe như vẫn còn run run, ông thấy xúc động thực sự. Có lẽ
trong đời mình, đây là lần đầu tiên ông nhận được một tấm danh thiếp chúc