mừng sinh nhật. Bức danh thiếp in rõ đẹp và trang trí công phu, rõ ràng là
vị bá tước này chỉ đặt in một bức danh thiếp mà thôi.
Đi-xmắc là ai? Hẳn đó phải là một vị bá tước giàu sang có một tâm
hồn phóng khoáng cao thượng! Nếu như ông ta biết rõ ngày sinh của mình
thì hẳn ông ta chắc biết rõ cả số phận hẩm hiu của mình hiện nay. Làm cách
nào để gặp được ông ta bây giờ nhỉ? Ít ra cũng phải có một đôi lời cảm ơn
chứ! Bi-ốt-ghe đưa mắt tìm tên lính nhưng hắn đã lẻn ra từ lúc nào.
Bi-ốt-ghe nằm xuống nghĩ miên man. Không rõ vị bá tước nước Phổ
kia định làm quen với mình để làm gì đây?
Bi-ốt-ghe vớ chai rượu trên bàn rót ra cốc uống một hơi rồi bước vào
phòng thí nghiệm. Đối với ông, cách giải buồn tốt nhất là làm việc, làm
việc...
Nghe tiếng kèn đồng rúc từng hồi dài, lẫn với tiếng vó ngựa, tiếng chó
sủa, Bi-ốt-ghe biết ngay là bá tước Xiếc-gao-den đang đi săn ở một khu
rừng gần đây. Quả nhiên chỉ một lát sau, bá tước đã bước vào xưởng cùng
với một người bạn. Xiếc-gao-den biết rõ. Bi-ốt-ghe đang làm việc trong
phòng thí nghiệm. Những lúc ấy bá tước thường tránh, không bước vào
phòng để Bị-ốt-ghe nghiên cứu được yên tĩnh. Hai vị bá tước đi thăm khắp
nơi trong xưởng.
Người bạn của Xiếc-gao-den rất muốn vào thăm Bi-ốt-ghe nhưng vì
thấy cửa đóng kín nên lại thôi. Khi bước qua cửa trước, vị bá tước này thấy
Bi-ốt-ghe cứ nhìn mình chằm chằm. Ông bèn hỏi Xiếc-gao-den:
- Này ông bạn! Tại sao nhà giả kim thuật của bá tước cứ nhìn tôi chằm
chặp thế? Hay là ông ta nghi tôi có bỏ vào túi vài ba cái bình sứ gì chăng?
Bá tước Xiếc-gao-den cười:
- Đâu phải thế!
Rồi chỉ vào bộ quần áo chẽn bó sát người bạn, Xiếc-gao-den nói:
- Rất có thể, ông ta thích bộ quần áo đi săn của bá tước đấy!