Bi-ốt-ghe đưa chiếc bình về phòng riêng của mình rồi, ông còn rất cẩn
thận bỏ vào tủ khóa kín lại.
Qua khung cửa sổ, Bi-ốt-ghe nom thấy bóng dáng một tên lính lảng
vảng đi ngoài xa, ông chợt nhớ ra: mình đâu có quyền ra khỏi đây, mình
đâu có quyền được trao tận tay cái bình này cho mẹ mình? Nghĩ tới đây, Bi-
ốt-ghe thấy đau nhói trong lòng. Bất giác ông thở dài. Không sao, thiếu gì
cách: ta có thể nhờ ngay bác đánh xe ngựa, làm gì mà bác ta lại chẳng
chuyển giúp hộ mình cái bình hoa này về quê hương. Mà không hiểu ở quê
mình mùa này vụ nho đã hái hết chưa? Ngôi nhà cũ ai sửa lại? Mấy cây sồi
trước nhà có còn hay không? Bi-ốt-ghe chạnh lòng nhớ tới quê hương.
Có lúc ông mơ ước được về ngôi nhà cũ, ngồi ngay xuống cái bậc
thềm mát lạnh, nghe tiếng cót két múc nước dưới giếng, dùng ngay bữa ăn
trưa dưới bóng mát dàn nho, dù đó chỉ là một bữa ăn đạm bạc chỉ có một
mẩu bánh với đĩa xúp bắp cải không có tí váng mỡ nào.
Tất cả những điều giản đơn này ai cũng có quyền hưởng một cách dễ
dàng thì đối với Bi-ốt-ghe chúng đã trở thành những điều mơ ước. Thật lạ
lùng.
Hôm nay lại đến lượt tên lính Ốp-dơ-xen đến gác.
Tên này vừa có vẻ ốm yếu, vừa lười. Đến phiên hắn gác, hắn thường
đặt lưng dựa vào tường rồi gục đầu xuống ngủ.
Có lần thấy Ốp-dơ-xen ngồi ôm súng ngủ, Bi-ốt-ghe lại gần, khẽ vỗ
vai hắn và bảo:
- Này anh bạn! Anh bạn sao lại ngủ kỹ thế?
Mới đầu Ốp-dơ-xen cứ tưởng tên cai đốc gác đến kiểm tra mình, gã đã
sợ, nhưng rồi nhận ra “nhà ông đồ men” thì hắn há hốc mồm ra cười nhe cả
mấy cái răng khểnh nói:
- Không sợ ông ạ! Xung quanh đây có mấy thằng lính gác cơ mà! Với
lại ông có phải là người tù đâu.