- Đúng! Phô-lê đáp - Mấy câu thơ này trích trong vở kịch “Ăn miếng
trả miếng” của Sếch-spia.
Lúc này đám đông rẽ ra, một người ăn mặc sang trọng bước vào. Phô-
lê nhận ra ngay Đơ-rao-tinh. Anh kính cẩn cúi đầu chào.
- Này, anh bạn nghệ sĩ quê hương của Sếch-xpia! Bấy lâu nay anh đã
làm mê hoặc những người thợ của tôi rồi đấy!
Phô-lê hơi đỏ mặt vì lời khen của ông Đơ-rao-tinh:
- Cảm ơn những lời khen của ông.
Đơ-rao-tinh gật gù nói:
- Này, anh bạn! Liệu một hôm nào đấy, anh có thể vào tận lò thép của
tôi biểu diễn cho anh em thợ thuyền xem được không?
- Thưa ông nhất định là được rồi! - Phô-lê nói - Và trước hết tôi muốn
hân hạnh được đến thăm ông.
- Dĩ nhiên là được rồi! - Nói xong Đơ-rao-tinh vui vẻ quay ra.
Sáng nay Đơ-rao-tinh vừa tỉnh dậy, còn đang lim dim mắt thì nghe
thấy tiếng nhạc từ trong vườn như đang tan dần trong màn sương sớm. Lão
ta vẫn nằm yên. Nhận ra tiếng đàn quen thuộc của Phô-lê, Đơ-rao-tinh
không muốn nhúc nhích người, sợ gây thành tiếng động mạnh.
Chờ cho tiếng đàn dứt hẳn, Đơ-rao-tinh mới nhỏm dậy.
Có lẽ vì hàng ngày bận bịu nhiều với công việc nên những buổi sáng
như hôm nay đối với Đơ-rao-tinh thật là hiếm có.
Khi Phô-lê ôm cây đàn bước vào thì Đơ-rao-tinh đã ngồi chờ sẵn, trên
bàn đặt một cái ví dầy cộp.
Đơ-rao-tinh nói:
- Cuộc đời nghệ sĩ nay đây mai đó của anh hẳn là thú vị lắm?
Phô-lê đáp:
- Thưa ông, quả đúng thế!