Đơ-rao-tinh khẽ hỏi:
- Thế chuyến này anh định ngao du tận đâu?
Phô-lê đặt cây đàn lên bàn nói:
- Tôi chỉ cốt đến thăm ông và học lấy nghề của ông.
Đơ-rao-tinh ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh bạn không nói đùa đấy chứ?
Phô-lê đáp thật thà:
- Thưa đúng nói thật đấy ạ!
Đơ-rao-tinh nhìn những ngón tay của Phô-lê, lão vẫn chưa hết nghi
ngờ “làm gì có chuyện ấy! Một nghệ sĩ tài tử với cái nghề nấu thép này có
cái gì dính líu đến nhau đâu nhỉ?”
Không thấy Đơ-rao-tinh nói gì, Phô-lê nói:
- Tôi sẽ vô cùng sung sướng nếu được làm học trò của ông trong cái
nghề nấu thép này.
Đơ-rao-tinh không nói gì mà mở ví đưa tiền ra cho Phô-lê:
- Dù sao thì anh bạn cũng phải cầm lấy ít tiền mà chi tiêu trên mảnh
đất Bỉ này chứ?
Phô-lê xua tay:
- Cảm ơn ông, tôi vẫn còn tiền. Điều quan trọng nhất là lời yêu cầu
của tôi liệu có được ông chấp nhận hay không?
- Được thôi! Đơ-rao-tinh nhún vai nói. - Nhưng làm cái nghề này vất
vả lắm. Tuy nhiên nếu như anh muốn thật bụng học nó thì cũng được.
Đơ-rao-tinh trả lời như vậy vì lão cho rằng, chẳng qua là anh chàng
này muốn vào thăm xưởng máy đây chứ cái công nghiệp này đâu phải
chuyện dễ dàng học được, nếu không phải là người có trình độ chuyên
môn.
Đơ-rao-tinh gật gù nói tiếp: