Giai đoạn hai này kết thúc vào lúc lỗ thăm trên hoàn toàn rực hồng,
vào quãng từ bẩy, tám giờ sau khi nhóm lò.
Vào giai đoạn ba ra than, cần chú ý rắc tro hay cát lên mặt đất xung
quanh ghi để than nóng đỏ không gặp lạnh đột ngột dễ nở vỡ. Than nóng
đỏ được cào ra và dùng bình tưới nước làm nguội. Ra than thì mặt ghi cào
sạch ngay, hạ thân lò xuống vị trí cũ, đợi nguội, khi thân lò hết hồng
chuyển sang đen thì tiếp tục chạy mẻ thứ hai, một ngày như vậy chỉ nên
làm hai mẻ.
Câu nói của Đơ-rao-tinh như vẫn còn văng vẳng bên tai Phô-lê:
- Nhiệt độ lò nhớ khống chế cho lên chậm, sau độ tám, chín giờ lỗ
thăm trên rực hồng khoảng 1.100 độ. Nhớ đừng để nhiệt độ lên nhanh quá
mà than cháy tốn nhiều, dễ nứt vỡ vì hơi ẩm và các chất trong than bốc ra
quá nhanh và sẽ vỡ cục than.
Đơ-rao-tinh còn chỉ vào cục than nhiệt luyện và bảo:
- Cục than chỉ cần cháy sém một lớp bên ngoài là được, không yêu cầu
cháy tới ruột. Tốt nhất là chọn được cục than ít vết nứt to nhưng nhiều vết
rạn nhỏ li ti thì càng tốt.
Phô-lê nhẩm tính nếu mỗi mẻ lò này sản xuất được hai trăm ki-lô-gam
thì mỗi ngày hai mẻ sẽ được tới bốn trăm ki-lô-gam.
Sớm nay bầu trời sập sùi như sắp mưa, Phô-lê ngồi trầm ngâm một
mình trong quán trọ. Bác thợ lò Ê-xê-ki-en có lẽ là người hiểu rõ nỗi lòng
của Phô-lê ngay từ ngày đầu anh đặt chân tới quán này. Thật ra thì chẳng
riêng gì Phô-lê mà Ê-xê-ki-en vốn rất mến những người có chí khí, có
quyết tâm cao, nhất là nếu người đó lại xuất thân từ người lao động chân
lấm tay dầu. Vừa nom thấy Ê-xê-ki-en bước vào, Phô-lê làm ra vẻ như
không nom thấy, lẩm bẩm nói một mình:
- Thép Bỉ tốt thật!
Ê-xê-ki-en gật đầu đáp:
- Đúng! Thép Bỉ có tốt nhưng chưa phải là tốt nhất ở Âu châu!