- Cuộc sống lang thang nay đây mai đó của tôi nghĩ lại cũng chán.
Cuộc đời một con người trước sau rồi cũng phải bỏ neo tại một hải cảng
nào đó chứ.
Oen-lơ-béc hỏi:
- Thế anh định làm ăn sinh sống ở đây chắc?
Phô-lê gật đầu, đáp:
- Đúng thế! Tôi muốn làm cái nghề luyện thép của anh. Liệu anh có
thể giúp đỡ cho tôi được không?
- Có thể được! - Oen-lơ-béc nói. - Nhưng có lẽ anh nên đóng vai một
người dân Đức từ miền khác tới đây tìm việc làm thì hơn. Điều này, anh
phải giữ kín mới được!
Sáng hôm sau, Oen-lơ-béc dẫn Phô-lê tới gặp một viên cai tên là Các-
lơ Ê-ghe. Có lẽ vì mấy xưởng này đang cần thợ nên Phô-lê xin vào học việc
xem ra cũng không có gì khó khăn lắm.
Cứ như con mắt của Các-lơ Ê-ghe thì những ngày đầu, anh chàng học
việc ở miền Ca-vi-e này tỏ ra rất chăm chỉ nhưng chỉ ít lâu sau, anh ta hay
la cà chỗ này một tí chỗ kia một tí. Viên cai bắt đầu chê trách anh ta, nhưng
được cái Phô-lê là một người học việc khôn khéo. Từ đó, Phô-lê lúc nào
cũng tìm cách bám sát lấy Oen-lơ-béc và những người thợ giỏi tay nghề ở
đây, Phô-lê nhớ lấy những điều theo anh thì dù là nhỏ nhặt nhưng lại khá
quan trọng, chẳng hạn như muối nhúng thép.
Phải chăng như lời nói của Oen-lơ-béc thì nhúng thép vào trong muối
này chừng dăm phút sau đem ra ngoài không khí để nguội hoàn toàn, cách
làm này vừa rẻ mà lại giảm khỏi bị nứt vênh.
Đã nhiều lần Phô-lê định tới thăm lò nung nhưng Oen-lơ-béc có ý gàn
lại và bảo:
- Trước sau rồi anh cũng tới được đó nhưng lúc đầu nên thận trọng
một chút. Riêng tôi, tôi cảm thấy giọng nói của anh chẳng giống mấy với
giọng nói miền Ba-vi-e cả.