Vậy thì trong loại thép này có chứa những gì để có được những tính
chất rất đặc biệt như vậy?
Phô-lê vội hỏi Oen-lơ-béc, anh thợ Đức đáp:
- Câu hỏi này tôi sẽ trả lời anh sau nhưng riêng tôi, theo kinh nghiệm
làm việc ở đây tôi biết, nếu như tên Các-lơ Ê-ghe lừ lừ đi qua chỗ nào mà
không hé răng lấy một lời là anh hãy coi chừng đó.
Phô-lê hỏi:
- Cùng lắm là tôi sẽ chuồn khỏi đây? Theo anh thì trên thế giới còn
nước nào có thứ thép quý nữa?
Oen-lơ-béc nói:
- Ý, Tây Ban Nha… Cứ như tôi nghĩ: một người có chí như anh, với
cây đàn hẳn không sợ chết đói thì anh có thể đi một vòng khắp thế giới kỳ
cho học được nghề thành tài mới thôi.
Quả đúng như Oen-lơ-béc nói: chỉ nửa giờ sau Phô-lê bị tên cai Các-lơ
Ê-ghe gọi lên và chất vấn anh về cái giọng nói không phải Ba-vi-e. Phô-lê
biết ngay, trước sau thế nào cũng bị tên này gây rắc rối. Tìm cách ở lại bây
giờ cũng hơi lôi thôi. Phô-lê bèn quay về chỗ làm việc khẽ nói nhỏ với
Oen-lơ-béc:
- Đúng như anh nói. Tên cai vừa gọi tôi. Có lẽ tôi phải theo đúng lời
anh khuyên đây. Anh làm sao cho tôi biết được thứ mà tôi đã đề nghị với
anh nhiều lần, nếu được cả thứ thuốc tôi thì tốt.
Oen-lơ-béc gật đầu.
Chiều hôm đó trong lúc đang thu dọn đồ nghề thì Phô-lê nhận được
một mảnh giấy nhỏ nói về những thành phần của loại thép này. Phô-lê liếc
mắt đọc qua thấy hàng trên có năm chữ:
C W V Cr Fe
Hàng dưới thấy có:
P18 0,75%...