Phô-lê lo lắng hỏi:
- Biết làm thế nào bây giờ? Nếu như chẳng may tên đội Các-lơ Ê-ghe
phát hiện ra điều đó thì sao?
Oen-lơ-béc nói:
- Thì lúc ấy anh phải chuồn khỏi đây tức khắc. Còn từ nay trở đi anh
hạn chế càng ít nói được càng tốt và hết sức chú ý tới những vấn đề nhỏ
nhặt. Có khi chỉ cần một điều nhỏ nhặt đó là một người thợ cừ có thể sống
ung dung suốt cả một đời người được.
Phô-lê sốt ruột nói:
- Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của anh nhưng sau đây, theo anh tôi nên
học hỏi điều gì?
- Vấn đề tôi các dụng cụ bằng loại thép ở đây.
Nói xong Oen-lơ-béc đứng dậy, chùi bàn tay dính dầu vào một miếng
giẻ. Vừa lúc đó Các-lơ Ê-ghe lững thững đi tới. Oen-lơ-béc khẽ nháy mắt
ra hiệu cho bạn. Cả hai cùng lúi húi làm việc có vẻ say sưa lắm. Đôi mắt
Phô-lê không rời khỏi công việc của Oen-lơ-béc. Tên cai cũng chỉ thủng
thỉnh đi qua chứ không hề dừng lại soi mói gì cả.
Phô-lê hết sức chú ý tới những yêu cầu khi tôi các dụng cụ bằng loại
thép này. Phô-lê theo dõi tỉ mỉ và để ý thấy khi bị nung mặt ngoài, loại thép
này dễ bị bong vảy nên người ta phải dùng chất bảo vệ.
Vấn đề còn lại bây giờ là phải làm sao đây để cố gắng lấy được ít ra là
một vài chất bảo vệ.
Oen-lơ-béc đưa cho Phô-lê xem một thanh thép nữa. Phô-lê lấy một
miếng giẻ sạch lau qua một lượt và hỏi bạn:
- Tôi muốn xin anh thanh thép này để làm kỷ niệm có được không?
Oen-lơ-béc không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Nhìn loại thép này, Phô-lê biết ngay đó là loại vật liệu dùng làm dụng
cụ cắt gọt thì rất tốt, làm việc được tới năm, sáu trăm độ.