- Dạ, có ạ! Vào năm 1851, trong một cuộc triển lãm lớn giữa thủ đô
Lơn-đơn, chính khẩu đại bác của ta đặt ở lầu Pha-lê, lại là nơi hội tụ các
nhà luyện thép nổi tiếng khắp nước Anh. Họ tham luận bàn bạc rất sôi nổi.
Phút đó tôi cảm thấy rất sung sướng thấy mình là người của công ty
Crớp, chỉ hơi tiếc một điều - nếu không đã là một ngày vui trọn vẹn.
- Điều gì vậy? Ông cứ nói đi!
- Lúc ra về, đến cổng triển lãm tôi bắt gặp một cô gái điên rất đẹp, có
mái tóc vàng óng, đặc biệt bên thái dương phải có một nốt ruồi. Cô ta cứ
nghêu ngao hát, chắc là một khúc dân ca cổ của Anh thôi, đại ý lời ca thế
này:
“Trách chàng sao khéo thờ ơ
Để em đau khổ, đợi chờ bấy nay
Bầu trời chim lướt cánh bay
Để em đau khổ bấy nay đợi chờ”
“Mái tóc vàng óng, nốt ruồi bên thái dương phải”, An-phrê Crớp nghĩ
ngay tới Rô-da. Dù nay đã là một tên chủ giàu có với số vốn ước ba trăm
triệu phrăng, với một viện bảo tàng tư nhân nổi tiếng khắp châu Âu về đồ
cổ, đôi khi lão già An-phrê vẫn nhớ tới những Rô-da, Ma-ri-a, An-na, Li-
đa... những mảnh tình rơi vãi suốt cuộc đời thời trai trẻ trên con đường đi
tìm “gia vị” cho thép.
Bất giác An-phrê khẽ hỏi:
- Không hiểu Lơn-đơn giờ còn sương mù không nhỉ?
I-un-ke chân thật đáp:
- Thiếu sao được thứ súp đậu
đó, thưa ngài, Lơn-đơn lúc nào cũng
mờ mờ ảo ảo, sương mù và mây khói đã quyện lấy nhau.
- Và tất cả đều bị xoá nhoà sau màn sương đó!