Sáng nay, nếu như mọi việc trót lọt, người hầu phòng sẽ đưa vé tàu
biển đến cho Hơn-len. Đúng tám giờ, người hầu phòng bước vào - đáng
nhẽ đưa vé thì anh ta lại ba hoa về ông khách trọ vùng “sơn cước” nọ. Và
không cần phải anh ta nhiều lời, Hơn-len cũng đoán được đó là một người
hoạt động cách mạng - gốc châu Mỹ la-tinh, vừa thoát khỏi bàn tay cảnh sát
thuộc địa Anh - và đang tìm cách trốn sang Mỹ.
Ngày hôm đó, khi đồng hồ điểm chín tiếng dõng dạc, Lơn-đơn chìm
trong sương mù đen tối, đúng lúc Hơn-len tắt hết niềm hy vọng sang Mỹ
bằng chuyến tàu Ớt-uốc-ly sáng hôm sau, thì người “sơn cước” kia xuất
hiện, tự giới thiệu luôn:
- Tôi là Gim, chờ vợ ở đây để đáp tàu sang Mỹ, rất tiếc vì lý do nào
đó, bà ấy không tới được và do đó thừa một vé.
- Rất cảm ơn ông, rất tiếc tôi không sang Mỹ mà là chờ tàu đi Ấn Độ!
- Hơn-len thoái thác trả lời, nhưng thật ra trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Anh muốn kiểm tra xem con người khả nghi này liệu có phải là người của
cơ quan mật vụ Anh đến “chộp” anh không?
Một giờ sau, hình như họ đã hiểu được nhau, nhất là sau khi tàu rời
cảng. Đôi bạn sống chung trong một phòng ở cuối tàu và họ luôn gắn bó
với nhau như bóng với hình.
- Tôi là người Ai-rơ-len, lật đổ bọn thực dân cai trị Anh trên đất nước
tôi, tiến công vào nước Anh: đó chính là mơ ước của tôi! Giờ thì tôi có thể
nói thẳng ra điều đó với anh được - Hơn-len thổ lộ.
Chờ cho Giôn Hơn-len dứt lời Gim mới khẽ hỏi:
- Lật bằng cách gì? Hai bàn tay trắng à?
- Hai bàn tay trắng thế nào? - Hơn-len say sưa nói - Đối với con sư tử
đó, phải có một thứ vũ khí hiện đại, đủ để hạ nó đo ván ngay từ hiệp đầu...
Câu chuyện phút chốc trở nên sôi nổi, nhưng cả hai vẫn còn đủ sáng
suốt để cùng nhất trí hạ thấp giọng xuống, dù phòng đóng kín mít.