- Không cần phải nói, lúc này đây tất cả chúng ta đều phải công nhận:
nước Anh chiếm một địa vị hùng mạnh trên mặt biển. Tàu buôn, tàu quân
sự của chúng có mặt ở khắp các đại dương. Nếu diệt được hạm tàu Anh, hạ
ưu thế trên mặt biển của nó xuống, nước Anh sẽ lâm vào cảnh nghèo túng:
thiếu lương thực, thiếu nguyên vật liệu, thiếu hàng hóa, thiếu tất cả...
Nghe nhà cách mạng Ai-rơ-len say sưa nói về khát vọng của đồng bào
mình lật đổ ách thống trị của người Anh - Luật sư I-xắc Rai-xơ - người
đóng vai Gim - gật gù nói:
- Con sư tử biển... Anh sẽ hạ nó bằng cách nào? Anh quên mất rằng
nước Anh có những chiếc tàu chiến lớn với đầy đủ đại bác, có thể nã vào
bất cứ nơi nào ở ven biển.
Hơn-len ung dung hỏi:
- Thế anh đã đọc cuốn truyện khoa học viễn tưởng của Giuyn Véc
chưa?
- “Hai vạn dặm dưới biển”? Rai-xơ cười - chẳng hóa ra mơ ước của
anh là trở thành thuyền trưởng Nê-mô à? Anh là nhà phát minh ra tàu
ngầm? Anh nên nhớ cho: tiểu thuyết là tiểu thuyết còn cuộc đời là cuộc đời.
- Tôi là kỹ sư. Như vậy anh có thể tin rằng: Tôi không phải là một con
người viển vông.
- Tàu ngầm? Viên luật sư Mỹ lại cười - Xin anh thứ lỗi cho tôi mới
dám nói: nếu là tàu ngầm thì trước anh, người ta đã chế ra rồi! Tôi tính sơ
qua cho anh nghe nhé: Chiếc tàu ngầm đầu tiên ra đời từ năm 1620, nhà
bác học Hà Lan chế vỏ tàu bằng gỗ bọc da tẩm dầu phía ngoài, để tránh
ngấm nước. Lặn được vài ba giờ ở độ sâu bốn năm mét. “Công trình” của
Van Đrep-ben đúng là một thứ đồ chơi nhằm cho vua Giắc I và các nhà quý
tộc Anh làm thứ tiêu khiển...
Viên kỹ sư Ai-rơ-len hơi nhíu lông mày như cố nén lòng mình lại,
trước một sự “xúc phạm” đến thanh danh mình.
Hầu như không để ý đến điều đó, Rai-xơ vẫn tiếp tục kể: