- Xuất phát từ lòng yêu nước, tôi muốn “hạ” nước Anh bằng phát
minh của mình. Nghĩa là, tôi không bán, nhưng sẵn sàng biếu không bất cứ
nước nào dám tuyên chiến với Anh.
- Chẳng lẽ những người yêu nước các ông không đủ tiền quyên góp để
đóng nổi những chiếc tàu ngầm đó sao? - Rai-xơ khẽ đưa mắt thăm dò viên
kỹ sư nhiệt thành cách mạng.
- Điều này hơi khó - Hơn-len đáp - tiền, có thể chúng tôi sẽ chạy được,
nhưng làm sao giữ bí mật được việc chế tạo chiếc tàu này khi mà chúng tôi
còn phải sống lang thang nơi đất khách quê người. Trường hợp thuyền
trưởng Nê-mô chỉ xảy ra trong tiểu thuyết.
Sau ít phút do dự, cân nhắc Gim nói:
- Thôi được rồi! Khi tới Mỹ, tôi sẽ giúp ông tìm cho ra cái nước, trong
tương lai sẽ là “đối thủ” của nước Anh.
- Rất cảm ơn! - Hơn-len nắm lấy tay Rai-xơ nói giọng xúc động thật
sự - không chỉ nhân danh cá nhân tôi, thay mặt cho những người yêu nước
Ai-rơ-len, tôi xin chân thành cảm ơn anh...
Nếu có ai đi qua căn phòng ở cuối tàu Ớt-uốc-ly sẽ nghe tiếng hai cốc
rượu chạm vào nhau lanh canh.
*
Nước Mỹ giàu có! Hồi còn ở Ai-rơ-len, kỹ sư Hơn-len nghe nói: ăn
mày ở Mỹ cũng có xe riêng, vì chỉ cần đi nhặt những mẩu vàng lọc ở đầu
những điếu thuốc lá quẳng đi cũng đủ sống rồi. Nhưng khi đặt chân tới
nước Mỹ, nhà cách mạng Ai-rơ-len thấy không đúng như tin đồn.
Xách chiếc cặp da đi khắp nơi, Hơn-len thấy ngay đi kiếm việc làm ở
đây cũng không đơn giản. Một điều rất buồn đối với Hơn-len là người đồng
hương và cùng chí hướng với mình ở đây rất hiếm, đa số họ lao vào công
việc kiếm sống hàng ngày, những người nhiệt thành yêu nước lại càng
hiếm. Sáng nay, Hơn-len quyết định tới thăm công ty Rai-xơ. Vừa nom