thấy ông bạn đồng hành trên tàu Ớt-uốc-ly, luật sư Rai-xơ sung sướng reo
lên:
- Trời! Tôi đợi anh ghê quá! Hiện giờ anh trọ ở đâu?
Hơn-len mệt mỏi đáp gọn lỏn:
- Đường 297 - Khách sạn Gôn-cớp.
Rai-xơ hơi nhíu lông mày lại, cầm quyển danh bạ các khách sạn lớn,
lật qua rất nhanh vài trang rồi khẽ nhún vai lắc đầu:
- Ở đây, tôi không nghe nhắc đến cái tên Gôn-cớp. Ở Mỹ nếu anh
không thuê được một khách sạn sang trọng tôi e rằng khó mà đảm bảo được
tài sản của anh.
Hơn-len thật thà đáp:
- Tôi có vàng bạc châu báu đâu mà sợ!
- Cái cặp của anh chính là một tài sản lớn đấy chứ! - Rai-xơ thản nhiên
đáp - Một triệu đô-la là ít.
Đối với một người chân ướt chân ráo tới đây, chưa kiếm được việc
làm, một xu dính túi không có như kỹ sư Hơn-len thì một triệu đô-la quả là
một món tiền lớn thật.
Rai-xơ bấm chuông: viên thư ký riêng bước vào. Luật sư hất hàm ra
hiệu:
- Anh hãy chọn một phòng thật sang trong khách sạn Me-ri-me-ri dành
cho ngài kỹ sư đây!
Viên thư ký gật đầu quay ra, trong lúc Hơn-len còn đang lúng túng thì
Rai-xơ như đã đọc hết được nỗi băn khoăn của vị khách:
- Anh đừng lo. Vì tình bạn mới quen biết, nhân danh một người Mỹ
sống trên đất nước này tôi xin đảm bảo cho anh một cuộc sống sung túc,
nếu không là giàu sang phú quý.
Hơn-len còn đang bâng khuâng thì Rai-xơ đã ghé vào tai khách hạ
thấp giọng xuống nói: