Trong phòng thoang thoảng mùi cà phê. Hỏi thăm sức khỏe theo phép
xã giao xong. Rai-xơ uống cạn tách cà phê và lôi trong cặp ra hai bức ảnh
chia cho Hơn-len xem:
- Tôi có thể đảm bảo với anh: nước Mỹ mới thực sự là quê hương xứ
sở của tàu ngầm.
Hơn-len nhận ra ngay chiếc tàu ngầm con rùa hình quả trứng do Đa-
vit Bớt-ni-en-lơ đóng xong năm 1776.
- Từ năm 1775, trong lúc hạm đội Anh phong tỏa bít kín lối ra vào các
hải cảng Mỹ, dùng pháo bắn vào các thành phố ven biển hòng bóp nghẹt
cuộc chiến đấu vì nền độc lập của Mỹ, chính “con rùa” này đã làm cho hạm
đội Anh phải khiếp đảm kinh hồn.
Chỉ cần một người điều khiển thôi, tàu bơi ngầm bằng mái chèo mang
theo 70 kg thủy lôi định giờ, khi lặn được xuống dưới tàu Anh rồi, người
điều khiển tàu ngầm sẽ dùng khoan, khoan đáy tàu Anh, bắt chặt thủy lôi
vào, cho máy định giờ làm việc rồi cho tàu ngầm cấp tốc rời khỏi vùng
nguy hiểm, thủy lôi sẽ nổ, thế là xong!
Sau đó Rai-xơ giơ tấm ảnh thứ hai chụp chiếc tàu ngầm Nô-ti-luýt chế
tạo ở xưởng đóng tàu của hải quân Anh Pe-ri-ê cách đây một thế kỷ và nói:
- Tiếng gọi là tàu ngầm Pháp nhưng tác giả đồ án thiết kế Nô-ti-luýt
lại là Phun-tơn, một người Mỹ.
Hơn-len phần nào đã đoán được dự kiến của viên luật sư đang vồn vã
tặc lưỡi này nhằm vào mục đích gì? Quả nhiên chỉ một lát sau, Rai-xơ thầm
thì to nhỏ, ra vẻ giữ bí mật:
- Trong tương lai không xa, chiến tranh giữa Mỹ và Anh là điều không
thể tránh được. Nếu trước đây, con sư tử Anh nhe nanh vuốt định bóp nghẹt
nền độc lập Mỹ thì giờ đây chính nó giữ vai trò bá chủ trên mặt biển cũng
đang bao vây sự phát triển của nền kinh tế Mỹ. Người Mỹ đâu có chịu ngồi
yên. Phải nhấn chìm con sư tử già đó xuống biển để cho mặt trời phải lặn
ngay ở cái nước Anh nhỏ bé ấy!