Tằng Hương ngồi xuống đối diện với Trần Phàm, thở dài một
tiếng.
“Trần Phàm, nếu như mười năm trước gặp cô, tôi sẽ thay cô làm
điều phải trái, ngày đó mẹ nuôi cô đã ngược đãi cô, cô thì yếu ớt
không thể nào phản kháng lại được, nhưng hôm nay so với
mười năm trước đã cách nhau quá xa. Cái ngày mà cô tốt nghiệp
rồi tìm được việc làm, chính cô đã bỏ thuốc vào trong cốc nước
đưa cho mẹ nuôi cô uống, cốc nước đó đã làm cho bệnh tim của
bà tái phát, lúc đó cô đã không ngớt dùng những lời châm chọc
để sỉ vả bà ấy. Ai cũng nghĩ rằng cái chết của bà ta ngày đó là do
bệnh tim gây nên. Ngoài Hạ Côn, người đã xin khám nghiệm tử
thi ra thì không một ai biết được chuyện này. Cô nghĩ rằng Hạ
Côn đã không khám nghiệm tử thi sao? Vậy thì cô nhầm rồi,
chính ông ấy đã kiểm tra và phát hiện ra sự thật, nhưng ông ấy
đã lựa chọn sự im lặng thay vì nói ra điều đó. Trong những ngày
đen tối của cuộc đời cô, ông ấy cũng không hề biết.
Ông ấy cho rằng mình làm như vậy sẽ tốt cho cô, mãi đến khi cô
lập ra kế hoạch mưu sát vợ ông ấy. Nhưng ông ấy vẫn nghĩ rằng,
đó là vì cô bị ghìm nén áp bức quá lâu. Trong nhật ký, ông đã
viết lại tất cả, giọng điệu đầy thương hại...”
“Tôi không cần sự thương hại của ai hết, bà ta chết mà vẫn chưa
hết tội. Cô không biết rằng, chính tôi đã đem xương cốt của bà ta
đổ xuống sông xuống biển rồi... Bà ta còn muốn yên nghỉ tại nơi
mình đã chọn sao, bà ta lầm tưởng rồi.”
Trần Phàm bỗng nhiên hét lên những tiếng oan than, thuốc đã
có tác dụng làm cho khuôn mặt của cô ta không còn một giọt
máu.
“Đừng có kích động quá. Tôi biết cô đã phải chịu nhiều cay đắng,
vì Hạ Côn và mẹ nuôi cô đều có thói quen viết nhật ký, ông ấy đã