xem cuốn nhật ký của mẹ nuôi cô.” Ông ta không thể tin những
điều xảy ra có thể là sự thật. Nhưng tôi thì tin, tôi đọc được nhật
ký của Hạ Côn viết về việc cô mưu sát mẹ nuôi cô, cho nên hôm
nay cô mới ở đây cùng với những người khác. Vả lại cô không
lạm sát giết người bừa bãi, ít nhất bố mẹ đẻ của cô vẫn bình yên
vô sự. Tôi rất hoan nghênh cô ở điểm này. Một nhà nghệ thuật
thì nên như thế, phải có một con dao sắc bén và sự tỉ mỉ trong
suy nghĩ. Giết người không khó, làm cho người bị giết không bị
phát hiện, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy là nên như
thế. Đó là bản chất của nghệ thuật. Tôi nghĩ, lúc cô giết chính
em trai của mình, cô nhất định phải nghĩ như thế. Cô cần trái
tim đó, lúc mà cô phát hiện trái tim của mình đã hết tình
thương thì cô đã lập ra kế hoạch. Nhưng mà tôi đoán không ra,
cô làm sao mà phát hiện ra tướng mạo Tần Ninh, cũng không
thể hiểu được, cô làm thế nào để hắn dấn thân bước vào kế
hoạch sắp sẵn của cô. Tôi nghĩ hắn tới lúc chết cũng chưa từng
nghĩ tới việc đã bị cô tính trước rồi.”
Trần Phàm cười lạnh nhạt, thói quen đã được lập sẵn trong tim
chính cô ta rồi, nhẹ nhàng uốn nắn: “Ông ta mở hiệu sách,
những kẻ ngốc này thường coi tất cả mọi người đều là đối tượng
thử nghiệm của mình. Tiến hành thực nghiệm việc dùng loạn
thuốc. Lần đầu tiên tôi vào đó uống trà đã phát hiện ra điều này,
tôi mang theo hóa nghiệm về bệnh viện, và biết được trong trà
có chứa thuốc thần kinh, sau đó tôi đã đóng vai là điều tra viên
nghiệp vụ để tìm ra sự thật, nhưng điều tôi cần là một trái tim
hoang dã, nên tôi đã dụ cho tên ngốc đó sa vào bẫy để tôi có thể
tránh được rắc rối.”
Tằng Hương gật đầu và rồi than dài: “Thật đáng thương cho tấm
lòng người cha, người mẹ. Hạ Côn tuy đã đồng ý theo kế hoạch
của cô, nhưng mặt khác lại ép Uông Lệ Sa giúp cho ca phẫu
thuật của ông ta. Chỉ là tôi không nghĩ được rằng cô dùng hiệu