sách của Tần Ninh để cho khách uống loại trà có chứa thuốc
thần kinh, Uông Lệ Sa thành đối tượng thí nghiệm. Cô đã làm
thần không biết quỷ không hay về cái chết của Uông Lệ Sa, và
cũng dùng chính những loại thuốc đó để khiến cha đẻ mình
phải phát điên, vậy là viện dưỡng lão lại thêm một người thần
kinh không bình thường, kế hoạch của cô thật hoàn hảo, khiến
người khác cũng phải thấy ly kỳ, kinh ngạc!”
“Ly kỳ, kinh ngạc, không phải kinh ngạc như vậy, tôi chỉ là bị
viện trưởng lên kế hoạch và điều khiển mà thôi, tôi đã trở thành
đồng bọn của ông ta, nếu không tôi cũng sẽ không phải chịu
cảnh như ngày hôm nay, tôi phải sống dối trá, có nhà mà không
thể về, có người yêu mà không thể yêu. Mỗi ngày đứng trước
gương đều tự hỏi: mày là ai, thật quá hoang đường...”
Trần Phàm tiếp tục, rồi lại khóc.
Tằng Hương lại than một tiếng, rút ra một ống tiêm, tiêm cho
mỗi người một mũi thuốc màu xanh nhạt, mũi tiêm cuối cùng
cô dành cho chính mình.
“Cô làm cái gì vậy? Tôi không muốn chết!”
Phòng trực ban khi đó vang lên những tiếng kêu lanh lảnh.
Tằng Hương lặng lẽ nằm lên trên giường bệnh, những giọt nước
mắt thay nhau tuôn xuống, tác dụng của chất độc ngấm mỗi lúc
một nhanh hơn, khiến những tiếng kêu than la hét tại phòng
trực ban tắt hẳn, ánh đèn mập mờ, sắc thái bốn người dần thay
đổi, người nằm dưới đất, kẻ nằm trên giường, ánh mắt tuyệt
vọng, lại cũng có vẻ yên bình, như một cuốn phim nhựa đặt sẵn
đã bị thời gian lãng quên.
Vì sao Tằng Hương lại làm như vậy? Vì sao cô ta lại biết tất cả
mọi bí mật như thế? Điều này mãi mãi không một ai biết.