mình thương tích, tôi đã từng bước vào phòng của bố mẹ nuôi
trong tay cầm một con dao gọt hoa quả sáng loáng. Tôi muốn
dùng con dao này đâm thẳng vào đúng vị trí khoảng hai dẻ bên
trái của xương ngực trong lúc bà ta đang ngủ say giấc, khi tôi
vừa giơ con dao thì nghe thấy tiếng khóc của bà ta trong khi mơ.
Từ khi chính miệng người đàn bà này nói trong lúc mơ, tôi mới
biết thân thế thực sự của mình, cũng mới biết được nỗi đau khổ
không thể sinh được con của bà ta, và cuộc hôn nhân bằng mặt
nhưng không bằng lòng của bà và Hạ Côn.
Cho nên tôi đã từ bỏ cái ý định đâm chết bà ta, thay vào đó để
cho bà sống trong giày vò đau khổ còn hơn để bà ta chết dễ dàng
như vậy. Từ đó trong lòng tôi đã lập ra một kế hoạch giày vò tàn
nhẫn.
“Đừng có cho rằng tôi không biết gì, cơ bản bà không phải là mẹ
đẻ của tôi, cả đời bà không thể sinh con, nói cho đúng ra bà
không phải là người phụ nữ theo đúng nghĩa!” Khi tốt nghiệp
đại học xong, tôi chuyển ra khỏi cái gia đình đó cùng với câu nói
này trút thẳng vào mặt bà ta, kết quả bà ta...
“Tôi không nhớ chuyện gì hết, cũng không nhìn thấy cái gì hết!”
Uông Lệ Sa tiếp tục nói mê, xem ra cô ta giống như lời Tần Ninh
đã nói, những loại người có đầu óc thế thủ như tôi, khi mê ngủ
chẳng cách nào có thể moi móc được gì.
Nhìn lên đồng hồ trên tường, thấy thời gian giao ca đã gần tới,
tôi liền đứng dậy đi ra mở cửa phòng, Uông Lệ Sa tỉnh dậy, bắt
đầu mặc áo y tá.
“Y tá trưởng, cô vẫn khoẻ chứ?” Tôi quan sát xem Uông Lệ Sa đã
trở lại bình thường chưa, nghĩ lại hai phút trước trên khuôn mặt