BÍ MẬT VƯỢT THỜI GIAN
BÍ MẬT VƯỢT THỜI GIAN
Cô Bát
Cô Bát
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
۶ Chương 34: Quan Sàng [1] Của Tôi ۶
۶ Chương 34: Quan Sàng [1] Của Tôi ۶
[1] Giường quan tài.
Khi nhân viên trực ca lăng thứ mười ba mở cửa lớn của bảo tàng Định
Lăng, bật hệ thống chiếu sáng, dẫn theo đoàn người Diệp Phi Vũ, Thượng
Quân Trừng và Jim vào địa cung. Dọc theo hành lang vừa rộng vừa sâu dẫn
tới địa cung là những hậu điện quan tài của Hoàng đế.
Từng đợt gió lạnh từ phía sau thổi tới, nhân viên trực ca không khỏi nhíu
mày. Nếu không phải vì số tiền đã nhận, nếu không phải vì kiêng nể mối
quan hệ của Jim thì bọn họ đã chẳng dại gì mà nửa đêm còn đi vào nơi quỷ
quái này.
Nhưng khi Thượng Quân Trừng bước trước bước sau kéo Diệp Phi Vũ
chạy tới hậu điện, nơi mà họ trông thấy Từ Nam Phương qua camera, thì lại
không thấy bóng dáng cô ở đó, một con kiến cũng không thấy.
"Kỳ lạ, người đâu?" Giọng nói của Thượng Quân Trừng có phần mất
kiên nhẫn, nhưng rõ hơn là sự lo lắng.
Anh nhìn chung quanh, bốn bề im ắng. Đám nhân viên chạy theo đằng
sau thở hồng hộc, sắc mặt cực xấu: "Tôi đã bảo ở đây không có rồi mà, hệ
thống giám sát của chúng tôi trị giá những mười triệu tệ, các anh..."
"Thế vừa rồi các anh trông thấy trên camera là cái gì?" Thượng Quân
Trừng ngắt lời anh ta.
Một nhân viên trẻ tuổi bỗng dưng thốt lên đầy khiếp sợ: "Không... không
phải là ma chứ?"