Từ Nam Phương không hề vòng vo: "Thượng Quân Trừng đối tốt với tôi,
chẳng qua là vì anh ta thương hại tôi là bệnh nhân tâm thần, nhưng anh
tuyệt đối không nghĩ như vậy."
Diệp Phi Vũ không cười nữa, sắc mặt lạnh băng mang theo vẻ nghiêm
túc khó diễn tả: "Tôi tốt với cô là vì tôi không coi cô là bệnh nhân tâm thần,
hơn nữa, cô cũng không thể cự tuyệt tôi, đúng không?" Anh ta lại cười, tựa
như sự lạnh lùng ban nãy đã bị hòa tan.
Những lời này của Diệp Phi Vũ khiến sợi dây bện xoắn trong lòng Từ
Nam Phương giãn ra, cô chợt cảm thấy người đàn ông này cùng một loại
người với mình. Anh ta nói đúng, cô không thể cự tuyệt ý tốt của anh ta,
bởi vì trên đời này sẽ không có người tin lời cô nói.
Cô nhìn Diệp Phi Vũ, đã nói tới nước này rồi mà anh ta vẫn không chịu
thẳng thắn với mình, Từ Nam Phương cũng không thể tiếp tục được nữa.
Cô cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn mà Diệp Phi Vũ mang lên bỏ vào miệng,
vừa làm vừa nói: "Thái Nguyên có chỗ bán đấu giá không, hoặc là tiệm
cầm đồ?"
"Có." Diệp Phi Vũ gật đầu, "Cô muốn làm gì?"
Từ Nam Phương tháo chiếc vòng tay xuống, hỏi Diệp Phi Vũ: "Chiếc
vòng này của tôi là bảo vật gia truyền, có niên đại bốn trăm năm, tôi muốn
tìm một người trong nghề định giá." Cô nói với vẻ bâng quơ, tuyệt không
để lộ ra manh mối. Cô muốn biết giá của chiếc vòng, chẳng qua là để ước
lượng giá trị những thứ đồ trang sức trên người mình. Cô không biết một
trăm năm mươi triệu kia là khái niệm thế nào, nhưng theo thông lệ mà nói,
chiếc vòng này của cô là đồ cổ, lại là bảo vật Hoàng gia, hẳn là có giá trị
nhất định.
Trước mắt, cô không muốn nói cho Diệp Phi Vũ biết ý đồ thật sự của
mình nên chỉ có thể qua loa: "Trước tiên đi định giá chiếc vòng này đã, sau