Chuyên gia giám định say sưa nghe Từ Nam Phương kể lai lịch chiếc
vòng, nhưng sự ngờ vực ban đầu của ông ta vẫn chưa tan biến: "Cô nói tuy
rằng rất hay, tôi cũng thấy gia công của chiếc vòng này không phải là thứ
mà hậu thế có thể làm giả được, nhưng mà nhìn qua cái này có phần còn
khá mới. Theo lý mà nói, vòng tay có bốn trăm năm tuổi thì bên ngoài phải
có một tầng bị ô-xi hóa, còn chiếc vòng này, sắc vàng vẫn còn khá sáng,
trông thế nào cũng không giống..."
Từ Nam Phương đánh mắt về phía Diệp Phi Vũ, không biết anh ta tránh
nghi ngờ hay là thật sự thờ ơ với chiếc vòng tay này, nãy giờ chỉ ngồi một
mình ở bàn uống nước xem báo. Từ Nam Phương rốt cuộc cũng biết suy
nghĩ của vị chuyên gia kia, cô cười, nhỏ giọng nói bừa: "Thế theo như ngài
nói thì chiếc vòng này lai lịch có chút mờ ám ư? Phán đoán đồ thật đồ giả,
không phải chỉ dựa vào màu sắc đúng không?" Từ Nam Phương cũng là
một người có kinh nghiệm, đối với đồ cổ, xác thực là phải dựa vào độ tinh
khiết để phân biệt, nhưng điều kiện bảo quản khác nhau như lộ thiên hay
chôn dưới đất sẽ có những ảnh hưởng khác nhau tới màu sắc.
Nghe Từ Nam Phương nói như vậy, ông ta liền hiểu được tới tám phần là
chiếc vòng này do bọn đào mộ trộm của cải lấy được.
Từ Nam Phương ngọt ngào cười: "Thưa ngài, những chuyện khác ngài
không cần lo, ngài chỉ cần nói cho tôi biết chiếc vòng này có thể bán với
giá bao nhiêu?"
Ông ta suy nghĩ một lát rồi giơ cả hai bàn tay ra: "Một trăm nghìn tệ."
"Một trăm nghìn tệ? Chỉ vậy thôi sao?" Từ Nam Phương khó tin nhìn
ông ta. Vừa rồi mất nửa ngày để thuyết phục ông ta, còn hy vọng rằng
chiếc vòng này bán đi có thể mua lại được khối sao sa kia. "Không phải
ông nói đây là đồ quý sao?"