"Đúng vậy, nhưng thứ này của cô lai lịch bất chính, không thể bày công
khai, chỉ có thể bán ở chợ đen, đương nhiên chỉ được cái giá này thôi."
"Còn nếu có lai lịch đàng hoàng thì sao? Nếu nguồn gốc rõ ràng, đem đi
bán đấu giá thì có thể được bao nhiêu?"
"Cùng lắm chỉ được hai trăm đến ba trăm nghìn tệ." Ông ta không đắn đo
mà trả lời ngay, thấy Từ Nam Phương vẫn không tin, ông ta "ôi dào" một
tiếng: "Cái này của cô giá trị không đáng là bao, Vạn Lịch tới giờ cũng chỉ
có bốn trăm năm, đồ cổ thời ấy vẫn còn đầy, mấy nhà bảo tàng địa phương
cũng có tới hàng trăm món, hơn nữa cô vừa nói đây là di tác của Ngũ Nghi
Vũ, nhưng cũng chẳng có gì chứng minh. Haizzz... Nói chung là không
được nhiều tiền đâu." Nói xong, ông ta trả lại vòng tay cho Từ Nam
Phương, khoát tay với cô.
Ra khỏi cửa hàng, sự háo hức trong lòng cô đã giảm bớt. Hai trăm nghìn
tệ, toàn bộ đồ trang sức trong người cô hiện giờ tính ra không tới hai chục
món. Cho dù mỗi thứ có thể bán được một triệu tệ thì tổng cộng cũng chỉ
được hai mươi triệu tệ, còn quá xa so với con số một trăm năm mươi triệu
kia.
Một trăm năm mươi triệu, rốt cuộc là khái niệm gì?
Từ Nam Phương ngồi trên xích lô, vuốt ve túi đồ trang sức của mình,
nhất thời không biết phải làm sao.
"Bây giờ đi đâu? Tới sân bay nhé? Bây giờ tới đó thì vẫn còn kịp chuyến
bay lúc bảy giờ tối." Diệp Phi Vũ tốt bụng khuyên Từ Nam Phương, "Đồ
gia truyền nhà cô vẫn nên giữ lại thì hơn, nếu cô thật sự cần dùng tới tiền
thì có thể nói một câu với Quân Trừng, nếu gấp, tôi cũng có thể cho cô
mượn."
Người nói vô tâm, người nghe có ý. Vay tiền người khác? Từ Nam
Phương nhìn Diệp Phi Vũ, mượn tiền, mượn tiền rồi chuộc khối sao sa kia