Trái tim Từ Nam Phương như rớt xuống đáy sâu, một triệu tệ rốt cuộc là
con số thế nào? Dù vô cùng thất vọng nhưng cô không chịu bộc lộ ra mặt:
"Không sao, tôi nghĩ nhiều tiền như vậy không phải ai cũng giúp được." Cô
nhìn Diệp Phi Vũ, cười: "Anh tin tôi là tốt rồi."
"Tôi không thể giúp được cô, nhưng có người khác giúp được." Thấy Từ
Nam Phương khổ tâm như vậy, Diệp Phi Vũ liền giúp cô nghĩ cách.
Từ Nam Phương hoàn toàn hiểu anh ta đang nhắc tới Thượng Quân
Trừng.
"Anh ấy có nhiều tiền vậy sao?" Cô nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại,
Thượng Quân Trừng còn hung hăng kiêu ngạo hơn nhiều so với Diệp Phi
Vũ, ra cửa còn có người đi theo.
Tới đây được hai ngày, Từ Nam Phương cũng hiểu ra nhiều chuyện. Cô
nghĩ tới lúc Thượng Quân Trừng mặc long bào, lại nhớ ra đám phóng viên
truy hỏi anh ta ở bệnh viện, đột nhiên nói: "Thượng Quân Trừng rốt cuộc
làm gì? Hát kịch ư?"
Diệp Phi Vũ bật cười: "Cô nói vậy cũng không sai, Thượng Quân Trừng
là ca sĩ, chính là làm nghề ca hát. Nhưng mà có rất nhiều người bợ đỡ cậu
ta."
Từ Nam Phương gật đầu, xem ra Thượng Quân Trừng có vẻ rất được yêu
thích, vừa rồi lúc ăn cơm, bản tin hình như cũng nhắc tới tên anh ta, nói anh
ta hiện đang ở Sơn Tây đóng Đường Minh Hoàng gì gì đó.
"Quả nhiên là thời thế thay đổi, đào kép được người ta yêu thích thì tôi
không lấy làm lạ, nhưng không ngờ thời buổi này đào kép lại kiếm được
nhiều tiền như thế, chẳng khác nào đại gia."
Diệp Phi Vũ mỉm cười: "Quân Trừng mà biết cô nói cậu ta như vậy chắc
sẽ buồn bực đến chết mất. Nhưng thực ra cô nói vậy cũng không sai, với