Ngô tin vào ý tốt của tôi, tôi thật sự hy vọng hai người đừng vì tôi mà hiểu
lầm..."
Từ Nam Phương nâng ly rượu lên nhưng Ngô Thi Hủy không thèm phản
ứng lại. Cô đành cầm ly của cô ta đưa lên trước mặt: "Để tôi kính hai người
một ly!"
Bộ dạng lúc giải thích của Từ Nam Phương vừa căng thẳng vừa tội
nghiệp, không hề tỏ ra nịnh nọt. Thấy cô yếu đuối như vậy mà còn cố muốn
uống cả ly rượu đầy, Thượng Quân Trừng nghĩ nếu chỉ dựa vào thể chất của
cô nhất định sẽ xảy ra chuyện: "Cô có uống được không đấy?"
Dáng vẻ "thương hoa tiếc ngọc" của anh đã khiêu khích sự châm chọc
của Ngô Thi Hủy: "Rượu vang đỏ này đáng gì chứ!"
"Đúng vậy! Tôi không sao đâu. Có một ly thôi mà, chỉ cần hai người làm
lành thì tôi uống bao nhiêu cũng được."
Từ Nam Phương vừa bưng ly rượu lên thì đúng lúc máy bay bị dao động
nhẹ, rượu trong ly sánh một ít ra quần áo của Ngô Thi Hủy.
Từ Nam Phương hoảng sợ, mặc dù chỉ có vài giọt nhưng sắc mặt Ngô
Thi Hủy đã khó coi đến cực điểm. Từ Nam Phương hai tay hai ly rượu,
muốn lau giúp Ngô Thi Hủy mà không biết làm sao, bộ dạng lóng ngóng
của cô khiến Thượng Quân Trừng cảm thấy buồn cười.
"Mỗi tý rượu đỏ, có gì nghiêm trọng cơ chứ!" Câu nói của Thượng Quân
Trừng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, cơn thịnh nộ của Ngô Thi Hủy
ào ạt dâng lên, cô ta hất ly rượu trong tay Từ Nam Phương, rượu vãi tung
tóe trên sàn, ly cũng vỡ tan tành.
Cô tiếp viên đứng gần đấy nghe thấy tiếng động vội vàng chạy lại, trông
thấy mấy người họ như đang cãi nhau, do dự một lát rồi quay người đi lấy
chổi.