Ánh mắt Từ Nam Phương toát lên vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, cô vẫn
cầm ly rượu còn lại, ấp úng muốn mở miệng giải thích lại không biết phải
nói thế nào.
Thượng Quân Trừng lúc này đã không thể nào chịu đựng nổi tính tình
tiểu thư của Ngô Thi Hủy nữa, anh đẩy cô ta một cái: "Cô làm cái gì thế
hả? Người ta có ý tốt, sao cô lại vô vị như thế?"
"Em vô vị?" Ngô Thi Hủy căm phẫn nhìn Thượng Quân Trừng, người
đàn ông này dám động tay động chân với mình, "Em vô vị như thế đấy!
Sao nào!"
"Đừng như vậy..." Giọng nói của Từ Nam Phương trở nên lí nhí giữa
tiếng cãi nhau om sòm, tay cô vô tình đụng phải tay Ngô Thi Hủy. Ngô Thi
Hủy đang trong cơn giận sôi máu, liền vung tay đẩy Từ Nam Phương sang
một bên.
"Cút ra!" Ngô Thi Hủy hét lên khiến tất cả hành khách trên máy bay phải
giật mình, "Thượng Quân Trừng! Là tôi vô vị hay là do mấy người coi tôi
là kẻ ngu? Thượng Quân Trừng, anh nghĩ anh tốt đẹp lắm đấy hả? Tôi đây
không thèm bám lấy anh!"
Ngô Thi Hủy vừa dứt lời, Diệp Phi Vũ đã kinh hoàng thốt lên: "Cô Từ!"
Câu giật giọng của anh ta trong giây lát đã thu hút sự chú ý của Thượng
Quân Trừng.
Vừa nãy bị Ngô Thi Hủy đẩy, Từ Nam Phương không đứng vững, đã ngã
sõng soài xuống sàn.
Diệp Phi Vũ đỡ cô dậy, thấy cô mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch, một
tay khư khư tóm lấy tay áo còn lại.
Thượng Quân Trừng vội chạy qua đó, bởi vì dù Từ Nam Phương cố giấu
giếm nhưng anh vẫn có thể nhìn ra vệt máu đỏ chói mắt ở cổ tay cô.