không phải tại cô thì cô ấy có thành ra như vậy không? Cô có gì tài giỏi?
Cô là người, người khác thì không phải à?"
"Anh! Anh dựa vào cái gì mà quát nạt tôi?" Sắc mặt Ngô Thi Hủy khó
coi đến cực điểm. "Nếu không phải do mấy người hùa nhau lừa gạt tôi, tôi
cũng không..." Ngô Thi Hủy lúc này đã đầy một bụng ấm ức.
"Chúng tôi lừa cô cái gì? Cô là ai mà chúng tôi phải hùa nhau lừa cô?"
Bên kia, Từ Nam Phương rên lên khe khẽ vì vết thương đang được sát
cồn, Thượng Quân Trừng nghe thấy, trong lòng càng thêm áy náy.
Ngô Thi Hủy mất hứng ngồi sụp xuống, lúc này dù cô ta có nói gì chăng
nữa cũng chỉ nhận lấy sự quở trách của Thượng Quân Trừng. Tất cả mọi
người dường như đột ngột đứng về phía Từ Nam Phương.
Rời khỏi sân bay, Thượng Quân Trừng liền được xe của chi nhánh tại
Bắc Kinh thuộc Công ty Giải trí Thiên Đại Vũ Tuyết tới đón. Anh không
thể đưa Từ Nam Phương đến bệnh viện, nhiệm vụ này tự nhiên được giao
cho Diệp Phi Vũ.
Diệp Phi Vũ dìu Từ Nam Phương lên taxi, hai người đều giữ im lặng. Từ
Nam Phương nhìn Diệp Phi Vũ qua gương chiếu hậu, chỉ cảm thấy ánh mắt
anh ta dường như đã bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh.
Diệp Phi Vũ đón lấy cái nhìn của cô từ trong gương. Sự kiên định trong
ánh mắt Từ Nam Phương khiến anh ta có phần chạnh lòng: "Cô tự làm
mình bị thương, tôi nói không sai chứ?"
Từ Nam Phương khẽ nhếch môi, coi như ngầm thừa nhận.
"Tôi thật sự không ngờ cô lại dùng tới chiêu này." Dù đã đoán được,
nhưng trong mắt Diệp Phi Vũ vẫn thoáng hiện lên một chút không đành.