Từ Nam Phương cười lạnh: "Chiêu này làm sao? Chẳng lẽ anh cho rằng
tôi dùng không đúng ư?"
Tài xế nghiêng đầu liếc nhìn về ghế sau nghe cuộc đối thoại không đầu
không cuối của họ, anh ta chợt cảm thấy bầu không khí ngột ngạt một cách
đáng sợ, tựa như có một luồng gió lạnh vừa thổi qua sau lưng.
"Không phải không đúng, chỉ có điều, một cô gái yếu ớt như cô lại dám
dùng khổ nhục kế, sự quyết tâm này của cô khiến tôi thấy thật đáng sợ."
Diệp Phi Vũ nhìn Từ Nam Phương ngồi bên cạnh, cánh tay cô ta đang nâng
lên đã bị sưng lên bỏng rát.
"Cô gái yếu ớt?" Từ Nam Phương cười, "Tôi mà cũng được tính là một
cô gái yếu ớt sao? Lúc mười ba tuổi, tôi vẫn là một cô bé con không hiểu
chuyện chỉ biết bám theo cha làm nũng. Nhưng đã mười năm trôi qua rồi,
tôi từ lâu đã không còn là một con nhóc nữa..." Quá khứ rõ mồn một hiện
lên trước mắt, có thể bình an sống trong cung mười năm, có thể từng bước
leo lên vị trí cao hơn, nhận được ân sủng của Hoàng thượng mà không bị
kẻ khác hãm hại, Từ Nam Phương không biết đã chứng kiến biết bao nhiêu
oan khuất tanh mùi máu, đã chịu đựng bao nhiêu thứ, cũng không biết tay
mình đã chảy bao nhiêu máu.
Chẳng qua chỉ là tự làm bị thương tay mình, chảy có chút máu mà thôi,
hiện giờ, vết thương nhỏ này đối với cô mà nói chỉ như muối bỏ bể, nào có
đáng kể. Từ Nam Phương lạnh lùng cười, trong hậu cung, chỉ cần đi nhầm
một bước thì e rằng cả chín họ sẽ bị thiệt mạng, những đen tối, những vinh
nhục trong đó, người thời nay không thể hiểu hết được.
Từ Nam Phương bình ổn lại tâm trạng, lặng lẽ nhìn Diệp Phi Vũ: "Nếu
tôi không làm vậy, đến Bắc Kinh rồi tôi làm sao có thể thuận lợi tiếp cận
anh ta, đúng không?"