Cảm nhận được sự kiên định của Từ Nam Phương, Diệp Phi Vũ cười
nhạt: "Cô quyết tâm như vậy thì tốt."
Hai người vừa ra khỏi bệnh viện đã trông thấy ngoài cửa có xe do
Thượng Quân Trừng cử tới đón. Người lái xe giao chìa khóa cho Diệp Phi
Vũ, anh ta gọi điện cho Thượng Quân Trừng nhưng điện thoại đã bị tắt
máy.
"Chắc cậu ấy bận rồi." Diệp Phi Vũ giải thích với Từ Nam Phương rồi
mở cửa xe cho cô.
"Đi đâu bây giờ?" Từ Nam Phương hỏi.
"Tới nhà Thượng Quân Trừng." Diệp Phi Vũ nói, "Cô đã phải dùng tới cả
khổ nhục kế, tôi sao nỡ không giúp cô đây?"
Từ Nam Phương cười lạnh, rốt cuộc là ai giúp ai, trong lòng anh ta rõ
hơn cả.
Xe chạy, hai người đều lặng thinh. Diệp Phi Vũ thờ ơ nói: "Hình như bây
giờ cô không say xe nữa thì phải, chắc là do ngồi xe và máy bay nguyên
một ngày rồi nên giờ không còn cảm giác nữa."
Từ Nam Phương ngồi bên cạnh không lên tiếng.
Phía trước đen kịt bỗng dưng phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cả Diệp
Phi Vũ và Từ Nam Phương đều vội nhắm mắt lại. Diệp Phi Vũ vội vàng
dừng xe, lúc định thần lại đã thấy lối đi bị một chiếc xe màu đen có rèm che
chắn ngang, đằng sau còn có một chiếc limo trắng. Chiếc limo tiến lên một
chút rồi dừng lại, cả Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ đều cảm thấy kỳ lạ.
Diệp Phi Vũ dặn Từ Nam Phương không được xuống, sau đó anh ta một
mình ra khỏi xe, định một mình đi ra xem tình hình phía trước ra sao.