du hành vũ trụ. Tiếc là học toán dốt quá."
"Toán học?" Nghe thấy Thượng Quân Trừng nhắc tới hai từ này, tâm
trạng đang tốt đẹp của cô bỗng dưng bị rối bời, khi ngoảnh ra ngoài nhìn
lần nữa, chỉ thấy mọi thứ tan tành như mây khói.
"Cô biết Toán học chứ?" Giao tiếp giữa Thượng Quân Trừng và Từ Nam
Phương có rào cản, anh muốn giải thích cho cô hiểu thế nào là Toán học
nhưng chợt phát hiện ra mình không thể nói rõ ràng: "Toán học chính là,
chính là..."
"Toán học là một trong sáu tài nghệ cổ đại[1], nền tảng của mọi tri thức,
là mẹ của các ngành khoa học. Sao tôi lại không biết?" Từ Nam Phương
nói khiến cả đám người sững sờ kinh ngạc.
[1] Sáu tài nghệ thời cổ đại: lễ nghĩa, âm nhạc, bắn tên, cưỡi ngựa, biết
chữ, tính toán.
Mặc dù cô nói có phần cường điệu nhưng đó là lời giải thích không thể
tốt hơn, Toán học chính là nền tảng của mọi tri thức! Tuy nhiên những biểu
hiện chân thật thỉnh thoảng xuất hiện của cô đều bị Thượng Quân Trừng
coi là trò cười.
Anh xoa xoa thắt lưng, cười nói: "Chà! Cô lúc này khá hiểu biết đấy
chứ!"
Từ Nam Phương không quay lại nhìn anh, bởi vì khóe mắt cô đã đẫm lệ.
Cô sao có thể không biết tới Toán học? Cha cô cả đời tận tâm tận lực vì
Thiên văn, vì Toán học, đã tinh thông đến mức không thể tinh thông hơn
được nữa.