"Sao có thể? Điều này sao có thể làm được?" Từ Nam Phương không
giấu được vẻ phấn khích, giọng nói cũng lớn hơn bình thường.
Ở hàng ghế trước, Thượng Quân Trừng trông thấy nụ cười xán lạn trên
gương mặt cô, chẳng hiểu sao lại có cảm giác gì đó thật lạ. Nhìn Diệp Phi
Vũ cũng đang mỉm cười cùng Từ Nam Phương, cảm giác ấy lại càng mãnh
liệt!
Diệp Phi Vũ tỏ ý bảo Từ Nam Phương có thể tháo dây an toàn để ngắm
cảnh bên ngoài. Cô ghé sát người vào cửa sổ, ánh mắt say sưa nhìn xuống,
bên dưới những đám mây bồng bềnh ẩn hiện không biết bao nhiêu đồng
ruộng, núi sông. Những dãy núi sừng sững cao ngất lúc này lại trở nên nhỏ
bé kỳ lạ.
Từ Nam Phương ca thán: "Hóa ra thật sự có thể lên trời!"
"Đâu chỉ có thể lên trời, còn có thể lên cả mặt trăng nữa." Bực bội nãy
giờ vì bị bỏ quên, vừa nghe thấy tiếng cảm thán của Từ Nam Phương,
Thượng Quân Trừng lập tức tiếp lời.
"Vậy chẳng phải thành Hằng Nga rồi sao?" Sắc mặt Từ Nam Phương vừa
nãy còn tái nhợt, lúc này đã bắt đầu hồng hào trở lại, càng tôn lên vẻ ngây
ngô. Thượng Quân Trừng ngây người: "Ờ, đúng vậy. Hôm nào có dịp bảo
Phi Vũ đưa cô lên cung trăng."
"Lên cung trăng?" Từ Nam Phương nghe vậy, không kìm được quay lại
nhìn. Ánh mắt cô nãy giờ vẫn chưa chịu rời khỏi khung cửa sổ. Mây trắng
bên ngoài khiến cô cảm nhận rõ ràng mình đang xuyên qua bầu trời, mặc
dù cơ thể còn chưa dễ chịu hẳn nhưng chỉ cần tưởng tượng tới chuyện mình
là một chú chim được tự do bay lượn giữa không trung, cô đã có thể quên
hết mọi thứ xung quanh.
Thượng Quân Trừng bổ sung: "Tôi từ nhỏ đã thích ngắm sao, ngắm
trăng, lúc đó còn cho rằng sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một nhà