May mà Jim ngồi bên cạnh Ngô Thi Hủy đã vội vàng ngăn cô ta lại, còn
hết lòng khuyên bảo: "Ngô tiểu thư, cô đừng giận Danny, cô còn không
hiểu cậu ấy ư, hai ngươi đấu khẩu lâu lắm rồi, làm sao có thể coi là thật
được chứ? Máy bay đã cất cánh rồi, đừng gây chuyện nữa!"
Ngô Thi Hủy cũng không dám đi thật, máy bay mới cất cánh vốn dĩ
không thăng bằng, thể diện đã giữ được rồi giờ đành phải bấm bụng chịu
đựng, coi như mình chưa nói mấy lời giận dỗi vừa rồi, chỉ có thể nghĩ cách
tới Bắc Kinh sẽ trị tội Thượng Quân Trừng thế nào.
Máy bay lại tăng tốc. Từ Nam Phương đã quen phần nào với tình cảnh
này nên triệu chứng ban đầu đã thuyên giảm. Diệp Phi Vũ đưa cho cô cốc
nước chanh nhưng tay cô dường như không còn sức lực để cầm vững.
Diệp Phi Vũ đánh mắt liếc về phía Thượng Quân Trừng. Mặc dù anh
ngồi hàng ghế trước nhưng lại không ngừng ngó xuống dưới này, dường
như vô cùng khó chịu khi không thể lập tức tới gần xem tình hình Từ Nam
Phương lúc này.
Diệp Phi Vũ cầm cốc đưa lên miệng cho cô uống, uống xong, Từ Nam
Phương mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô cảm thấy toàn thân như bị mất nước, một lúc sau mới lên tiếng, yếu
ớt hỏi: "Vừa nãy làm sao vậy?"
Diệp Phi Vũ buồn cười vì câu hỏi của Từ Nam Phương: "Bây giờ chúng
ta đã ở trên bầu trời rồi, không tin cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem."
Tư Nam Phương sững người một lúc, thấy Diệp Phi Vũ ra hiệu ý bảo
mình nhìn, cô mới định thần lại. Bên ngoài cửa sổ đều là mây trắng xóa, cô
thấy mình đang bồng bềnh giữa những tầng mây. Cảm giác lúc này đối với
Từ Nam Phương mà nói, vô cùng kỳ diệu.