hành tinh: "Cậu biết quan tâm người khác như thế từ khi nào thế hả? Sao
trước đây tớ không biết nhỉ?"
Diệp Phi Vũ cười: "Tớ lúc nhỏ chưa từng ngồi máy bay, lần đầu tiên ngồi
cũng không quen, rất chóng mặt, cảm giác rất khó chịu." Anh ta nhìn Từ
Nam Phương bằng ánh mắt quan tâm.
Thượng Quân Trừng cũng nhìn theo, thấy cô cười đến ửng hồng hai má,
mấy sợi tóc dài đen nhánh buông hai bên mang tai, mặt để mộc nhưng lại
toát lên vẻ xinh đẹp khó tả.
Thượng Quân Trừng chợt thấy lòng mình khẽ động, không rõ vì sao lại
hỏi: "Cô có phải là người miền Nam không?"
Ánh mắt Từ Nam Phương bỗng dưng ngưng đọng, nụ cười yêu kiều
dường như bị cái gì đó chi phối, cô cúi đầu đáp: "Ừm, ở miền Nam."
"Ồ, bảo sao cô lại có tên như vậy." Hỏi xong, Thượng Quân Trừng mới
phát hiện mình vô cớ quan tâm tới tên người khác. Xưa nay đối với phụ nữ,
anh lúc nào cũng tỏ ra xa cách, khó gần, với Từ Nam Phương cũng vậy,
hôm nay không hiểu sao tự dưng có hành động khác lạ.
Dù Thượng Quân Trừng chỉ thuận miệng hỏi nhưng lại khiến Từ Nam
Phương xúc động, chỉ vì anh là người đầu tiên ở tương lai quan tâm tới
nguồn gốc tên của cô, hỏi cô câu hỏi này.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Ngô Thi Hủy đã đùng đùng nổi giận
choãi ghế ra đằng sau, suýt nữa đè lên cánh tay Từ Nam Phương. Từ Nam
Phương nghiêng người, vừa sợ hãi, vừa rụt rè dịch ra phía sau, nhưng thực
chất trong lòng đang cảm thấy vui mừng. Ngô Thi Hủy này chẳng qua là
một cô gái không có não, chỉ biết dùng cách thức ngu ngốc là nổi giận để
trút nỗi bực dọc của mình, muốn đá cô ta ra ngoài thực ra vô cùng đơn
giản.