Tuy nhiên, nụ cười của Từ Nam Phương duy trì chưa được bao lâu thì
trước mặt đã xuất hiện một nữ tiếp viên hàng không, cô ta tới thông báo với
mọi người máy bay chuẩn bị cất cánh. Diệp Phi Vũ nhắc cô thắt dây an
toàn lại rồi giúp cô bóc kẹo cao su.
Từ Nam Phương bắt chước theo, một bầu không khí căng thẳng bao trùm
lấy cô. Thượng Quân Trừng nở một nụ cười xấu xa, nói với Diệp Phi Vũ:
"Cậu cẩn thận chút."
Cả Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ đều ngầm hiểu Thượng Quân Trừng
đang nhắc đến chuyện Từ Nam Phương bị nôn vì say xe. Nhất định lát nữa
cô cũng sẽ bị say máy bay.
Lúc máy bay bắt đầu tăng tốc, quả nhiên Từ Nam Phương có phản ứng
khác lạ, ù tai. Diệp Phi Vũ ngồi bên cạnh hết lời động viên cô, khuyên cô
cố gắng nhai kẹo cao su. Trên trán Từ Nam Phương đã ướt đẫm mồ hôi,
bàn tay đang bám vào Diệp Phi Vũ không ngừng run rẩy kịch liệt.
Cô càng như vậy, Thượng Quân Trừng càng không kiềm chế được mà
quay đầu lại nhìn. Ngô Thi Hủy cũng đã cảm thấy ù tai, cô ta nhắm mắt lại,
nhưng vẫn nghe được tiếng rên rỉ của Từ Nam Phương. Cuối cùng không
nén nổi tức giận, Ngô Thi Hủy quay sang trợn tròn mắt với Từ Nam
Phương: "Không ngồi được máy bay thì đừng có ngồi! Đúng là đồ đầu óc
có vấn đề."
Thái độ của cô ta thẳng thừng chọc giận Thượng Quân Trừng, anh chỉ
tay ra phía cửa khoang, gắt lên với Ngô Thi Hủy: "Cô còn có lương tâm
không hả? Chỗ này không hoan nghênh cô."
Lúc này máy bay đã cất cánh, Ngô Thi Hủy không thể đi đâu được
nhưng vì giữ thể diện mà vẫn cố tình làm ra vẻ tháo dây an toàn. Thượng
Quân Trừng một mực thờ ơ, không thèm cản.