"Không cần đâu, càng không cần vào xem." Giọng nói của cô đầy vẻ xa
xăm, "Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận, sau này rồi tính đi."
Lần này, Diệp Phi Vũ cảm thấy khó hiểu: "Chẳng lẽ cô không muốn biết
bốn trăm năm nay, hoàng cung đã thay đổi thế nào ư? Không muốn biết sau
khi cô rời khỏi đó, đã xảy ra những chuyện gì ư?"
Trong tâm tưởng của Diệp Phi Vũ, nếu như Từ Nam Phương đã biết
mình xuyên qua thời gian thì ắt hẳn sẽ vô cùng lo lắng, sẽ nóng lòng muốn
biết rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Từ Nam Phương không nghĩ như vậy, thậm chí còn có chút bài
xích suy nghĩ của Diệp Phi Vũ.
Từ Nam Phương buồn bã cười: "Tôi muốn biết nhưng lại không dám
biết. Đôi khi biết quá nhiều, chưa chắc đã là chuyện tốt."
Diệp Phi Vũ gật đầu: "Tôi hiểu rồi, chỉ vì cô quyết tâm muốn quay về
nên cô không muốn để lịch sử cắt đứt lòng quyết tâm ấy của mình, cô vẫn
còn vấn vương nơi đó!"
Từ Nam Phương đờ đẫn nhìn Diệp Phi Vũ, chỉ có những người mưu cao
kế sâu giống mình mới hiểu được ý nghĩ của mình. Cô xuống xe, đột nhiên
hứng thú nhìn Diệp Phi Vũ, hỏi: "Anh biết thuật chiêm tinh không?" Diệp
Phi Vũ còn chưa trả lời, Từ Nam Phương đã nói luôn: "Sinh lão bệnh tử
của con người, tươi tắn tàn lụi của cỏ cây, hưng vong thịnh suy của quốc
gia, tất cả đều giống như bầu trời dày đặc sao này, đều có quy luật và vận
mệnh riêng. Chỉ có điều, muốn dựa vào sức lực nhỏ bé của con người để
thăm đò điều huyền bí trong đó, thực ra chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng,
vô cùng khó khăn."
Diệp Phi Vũ lặng yên nghe hết lời cô nói, vẻ mặt Từ Nam Phương bỗng
dưng trở nên u buồn: "Đời người giống như những vì sao, thuật chiêm tinh
chính là dựa vào quá trình chuyển động của vì sao để suy đoán vận mệnh