Thượng Quân Trừng xuất hiện còn biết cách xuống xe.
Diệp Phi Vũ đi thẳng không quay đầu lại, Từ Nam Phương chỉ còn cách
cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng, một mình ngồi đợi trong xe. Ngoài cửa
sổ vang lên tiếng cộc cộc, cô giật nảy mình quay ra nhìn, thấy một cái đầu
đang thập thò ngó vào trong. Ánh đèn đường phản chiếu vào khuôn mặt
anh ta, là Thượng Quân Trừng.
Từ Nam Phương vội đẩy cửa nhảy xuống xe, nước mắt thoáng cái trào ra
như suối, nhào vào ngực Thượng Quân Trừng: "Cuối cùng anh cũng chịu
tới, tôi một mình chờ anh ở đây sợ muốn chết." Cơ thể Thượng Quân Trừng
thật ấm áp.
Thế nhưng cô hưởng thụ sự ấm áp trong lòng anh chưa được một giây đã
bị đẩy ra. Thượng Quân Trừng hoảng hốt đánh mắt nhìn bốn phía, may mà
không có ai trông thấy. Anh nghiêng đầu, trợn tròn mắt nhìn Từ Nam
Phương với vẻ kinh ngạc: "Sao cô lại ở đây? Tên Phi Vũ kia đâu rồi?"
Từ Nam Phương lau nước mắt nói: "Anh ta đưa tôi tới đây, không thấy
anh đâu liền bỏ đi rồi."
Thượng Quân Trừng trợn mắt tức giận, muốn mắng mấy câu nhưng trông
thấy Từ Nam Phương như vậy lại không nỡ mắng, anh tức tốc vào trong xe,
sau đó lấy di động ra gọi tới một dãy số. Điện thoại vừa được nối, Thượng
Quân Trừng liền lớn tiếng mắng: "Này, cậu làm cái trò gì thế hả? Sao lại
đưa cô ta tới nhà tớ?"
Vừa nói, anh vừa liếc nhìn Từ Nam Phương ngồi bên cạnh, cô chỉ mím
môi không lên tiếng.
Hai người ngồi rất gần nhau, màn đêm quá yên tĩnh, Từ Nam Phương có
thể nghe rõ mồn một tiếng Diệp Phi Vũ vọng ra từ trong điện thoại: "Cậu
giao xe cho tớ, không phải là muốn tớ đưa cô ấy tới chỗ cậu sao? Này, tớ đã
ở đây đợi cậu cả thế kỷ rồi đấy, bảo vệ chỗ cậu cũng thật là có trách nhiệm,