bệnh tâm thần, tớ thấy người ta cực kỳ bình thường ấy. Chẳng qua giống tớ
một điểm là quê mùa chưa thấy được nhiều thứ trên đời này thôi, cậu mới
không bình thường ấy, đối xử với người ta..."
Không đợi Diệp Phi Vũ nói hết, Thượng Quân Trừng đã cúp máv. Có vẻ
như trông chờ Diệp Phi Vũ đến đưa Từ Nam Phương là việc bất khả thi.
Thượng Quân Trừng bực bội ném di động đi, chiếc di động va vào cửa
kính phát ra một tiếng động lớn. Từ Nam Phương co rúm người lại, dường
như bị sự tức giận của Thượng Quân Trừng làm cho sợ hãi. Cô mở cửa xe,
chợt nghe thấy Thượng Quân Trừng nói: "Cô làm cái gì thế?"
Từ Nam Phương cúi đầu nói: "Tôi biết đã mang lại nhiều phiền phức cho
anh, còn khiến cô Ngô hiểu lầm anh, tôi không nên ở lại đây nữa, tôi đi
trước đây..."
Mấy tiếng "cô Ngô" của Từ Nam Phương khiến Thượng Quân Trừng
không kìm được mà nhớ tới tổn thương Ngô Thi Hủy gây ra cho cô. Bộ
dạng hùng hổ của anh vơi đi một nửa: "Cô có chỗ để đi à?"
Từ Nam Phương im lặng không đáp.
Thượng Quân Trừng vừa nhìn đã biết cô căn bản không có nơi nào để đi.
Anh tức giận nói: "Đóng cửa lại!", rồi khởi động xe.
Anh không hề muốn đưa Từ Nam Phương về nhà nhưng giờ mà đưa cô
tới khách sạn lại càng không thể, chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Xe
đi vào cổng chung cư, Thượng Quân Trừng hạ cửa kính xe xuống một chút
để đưa thẻ từ ra vào cho bảo vệ kiểm tra. Vừa trông thấy mặt anh bảo vệ đã
nhanh nhẹn chạy tới giữ cửa và nhận thẻ, còn ngó vào trong xe.
Thượng Quân Trừng cực kỳ gượng gạo, mặc dù nhân viên bảo vệ rất
hiểu quy tắc công việc nhưng anh vẫn cảm thấy mình như vừa làm điều gì
xấu. Vừa được bảo vệ cho phép, anh liền tức tốc lái xe chạy vào bên trong.