Thượng Quân Trừng đi trước dẫn đường, Từ Nam Phương xách một túi
đồ lớn theo sau. Một người rón ra rón rén sợ bị bắt gặp, một người lóng
ngóng vụng về chẳng khác nào nàng dâu từ thôn quê mới lên.
Thế nhưng điều không mong muốn nhất vẫn xảy ra.
Cửa thang máy vừa mở, hai người liền đụng mặt một đôi vợ chồng trung
niên đi xuống. Cặp kính râm của Thượng Quân Trừng không cản được cái
nhìn tò mò của họ. Dù khu chung cư này đều là những người giàu có nhưng
ngôi sao như Thượng Quân Trừng vẫn rất thu hút sự chú ý của người khác.
Người phụ nữ trung niên chủ động lên tiếng: "Chào buổi sáng." Bà ta
vừa nói vừa né sang một bên.
Thượng Quân Trừng nghĩ thầm trong đầu, mới có năm giờ sáng, sớm thế
này không biết sao đã có người đi ra ngoài.
Anh cao ngạo gật đầu rồi đi vào thang máy. Từ Nam Phương vẫn đứng
bên ngoài không nhúc nhích.
Thượng Quân Trừng vốn dĩ không muốn để người khác bắt gặp nhưng
hiện giờ Từ Nam Phương đứng bất động ở đó, lại còn mang theo một túi đồ
lớn như vậy, chẳng khác nào đã khai rõ, không khỏi khiến người khác dòm
ngó, Thượng Quân Trừng đứng trong thang máy liếc mắt với Từ Nam
Phương, ý bảo cô mau chóng đi vào, nhưng Từ Nam Phương thấy căn
phòng nhỏ tý bao kín bốn phía như vậy, thật sự không hiểu Thượng Quân
Trừng vào đó làm gì.
Phụ nữ vốn có tính tọc mạch, người đàn bà kia cũng không ngoại lệ, bà
ta cứ đứng bên cạnh Từ Nam Phương, liếc nhìn Thượng Quân Trừng trong
thang máy.
Thượng Quân Trừng lại càng căng thẳng, mắt nháy liên tục, cố tình vờ
như không quen biết Từ Nam Phương: "Cô có muốn lên tầng không?