lái xe của cậu thế mà còn không cho vào. Tớ đợi ở đấy đến tận hai giờ mới
đi đấy..."
Thượng Quân Trừng dở khóc dở cười: "Tớ bảo cậu đưa cô ấy về đây lúc
nào? Này Phi Vũ, trước giờ cậu làm việc đều rất cẩn thận thế nên tớ mới
nhờ cậu giúp, cậu đưa cô ấy tới nhà tớ khác nào cố ý tạo scandal cho tớ?"
"Thì chính vì tớ nghĩ rằng cậu mà đi khách sạn thuê phòng mới càng dễ
bị phóng viên bắt gặp nên mới..." Diệp Phi Vũ giả vờ ngốc nghếch, nói với
giọng vô tội.
"Tớ thuê phòng với cô ấy làm gì?" Thượng Quân Trừng cuống lên, giọng
nói cũng cao hơn, nhưng sợ bị người khác nghe được, liền vội vàng đè nén
thanh âm một lần nữa. Từ Nam Phương ngồi bên cạnh cúi đầu càng thấp.
"Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Cô ấy chỉ là một người xem phim
đến mụ mị đầu óc... Haizzz, thôi bỏ đi." Thượng Quân Trừng liếc nhìn Từ
Nam Phương, lời nói đến đầu môi lại nuốt trở về, "Cậu mau tới đưa cô ấy
đi đi."
"Tớ đang ở sân bay rồi." Diệp Phi Vũ quyết tâm để Từ Nam Phương ở
lại thì đương nhiên sẽ không để Thượng Quân Trừng được như ý, "Mai
lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tới thị sát công ty của cậu, nếu cậu không
muốn để công ty xảy ra chuyện thì đừng có lôi kéo tớ. Tớ nói cho cậu biết,
Quân Trừng, Từ Nam Phương này rất tốt, cậu thật là có mắt nhìn người
đó."
"Cậu nói vớ vẩn cái cóc khô gì thế?" Thượng Quân Trừng có oan mà
không làm gì được, hiện giờ ai cũng nghĩ rằng anh và Từ Nam Phương có
quan hệ không đàng hoàng.
"Ha ha!" Tiếng cười của Diệp Phi Vũ truyền tới "Có gì đâu, cậu phong
lưu nổi tiếng trong giới giải trí, trẻ con mẫu giáo cũng biết, còn giả vờ với
cả tớ làm gì. Có gì ngại mà không dám nhận chứ, lại còn nói người ta bị