Không thì để tôi đóng cửa." Nói xong, anh liền ấn nút đóng thang máy.
Thượng Quân Trừng làm vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Mấy
lời vừa rồi nói ra nào còn ai nghe ngoài Từ Nam Phương?
Người phụ nữ trung niên nhìn họ bằng ánh mắt chế nhạo sau đó bị ông
xã mình lôi đi.
Thấy cửa sắp bị đóng lại, Từ Nam Phương vội hô lên: "Chờ tôi với,
Danny!"
Lúc này Thượng Quân Trừng quả thực đã bị Từ Nam Phương chọc cho
điên lên: "Tôi đã nói rồi, cô đừng gọi tôi là Danny nữa!" Anh vừa dứt lời
liền bị người phụ nữ trung niên kia quay đầu lại nhìn, anh bực mình lôi Từ
Nam Phương vào trong.
Từ Nam Phương kêu "Oái" một tiếng, Thượng Quân Trừng vội buông
tay, khuôn mặt cô đầy vẻ thống khổ. Bấy giờ anh mới nhận ra vì quá nóng
vội nên mình đã túm phải cánh tay bị thương của cô. Cơn thịnh nộ đang
bùng phát trong anh đành phải ngậm ngùi nuốt vào trong.
Anh ấn nút đóng cửa, thang máy chuyển động lên trên. Từ Nam Phương
chợt cảm thấy thân thể mất thăng bằng, tuy rất muốn biết chuyện gì đang
diễn ra nhưng thấy vẻ mặt khó coi của Thượng Quân Trừng lại không dám
hỏi.
Căn hộ của Thượng Quân Trừng nằm ở tầng ba mươi sáu, cũng chính là
tầng cao nhất của tòa nhà. Anh mở cửa để Từ Nam Phương vào trong, rồi
đóng cửa lại nói với cô: "Cô cứ ở đây một đêm đã, mai tôi thu xếp giúp cô."
Từ Nam Phương gật đầu, trong lòng trộm cười Thượng Quân Trừng này
quá ngây thơ, mời vào thì dễ nhưng đuổi đi thì khó, anh đã đưa cô tới đây,
lại còn muốn đá cô ra ngoài, sợ rằng không dễ dàng như vậy.