Đêm nay là một đêm ngủ ngon của Từ Nam Phương. Lúc cô tỉnh lại đã là
buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa chiếu thẳng vào trong phòng,
ấm áp dễ chịu. Cô mặc quần áo, qua loa vuốt lại mái tóc rồi đi vào phòng
vệ sinh.
Chỉ có điều, khi cô vừa bước vào cửa liền xảy ra một chuyện không nên
xảy ra. Cô hét lên một tiếng, khiến Thượng Quân Trừng đang đứng quay
mặt về phía bồn cầu bị dọa một trận mất mật. Anh quay đầu lại, đối diện
với cô.
Từ Nam Phương ngây người nhìn Thượng Quân Trừng, ánh mắt chậm
chạp không biết làm sao rời khỏi cơ thể anh. Thượng Quân Trừng cũng thất
kinh, một tay kéo quần, một tay nắm lấy vật lôi từ trong quần ra, đối mặt
với Từ Nam Phương.
"A! Cô là ai?" Thượng Quân Trừng dường như hoảng hốt đến mức hồ đồ
nên mới chào đầu bằng một câu nói như thế.
Anh cuống quýt mặc lại quần cẩn thận, cố tỏ ra trấn tĩnh đậy nắp bồn
cầu. Tiếng nước xả ào ào tạm thời che giấu vẻ chột dạ của anh.
Anh nhìn bộ mặt xám xịt của Từ Nam Phương, giận dữ nói: "Sao cô lại ở
đây?"
Cuối cùng Thượng Quân Trừng cũng nhận ra cô là ai, nhưng nãy giờ Từ
Nam Phương vẫn chưa hoàn hồn lại. Đến khi anh huých nhẹ vào cánh tay
bị thương của cô, cô mới giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng.
"Người bị hại là tôi, cô đần người ra đây làm cái gì?" Thượng Quân
Trừng quả thực đã bị chọc cho tức điên lên.
Từ Nam Phương vừa mới có phản ứng trở lại, nghe được câu nói của
Thượng Quân Trừng, liền xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, nhăn mặt
đáp: "Sao anh không đóng cửa?"